Tôi có mặt tại nơi diễn ra Thánh lễ mạc Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Quan thầy đệ nhất Giáo phận Bùi chu, nơi mà ngay lúc này, toàn thể con cái Mẹ từ khắp nơi xa gần quy tụ về để bày tỏ lòng yêu mến của mình bằng tất cả tấm lòng tạ ơn, những phút giây thing lặng, có sự trở về của những tâm hồn thổn thức của ai đó ngước lên ngai tòa Mẹ.
Những tiếng đàn hát êm dịu trong bản hòa tấu vọng ngân ca vang Mẹ dịu hiền, những tiếng kèn vang dậy trong nhịp trống rộn rã…tất cả mọi người như muốn bày tỏ lòng con thảo với mẹ dấu yêu …nhưng rồi những âm hưởng ấy đã đọng lại nơi lời kinh đượm thắm tâm tình…đó là lời kinh Ave từ tiếng lòng, từ những tâm hồn khát khao trở về bên Mẹ dấu yêu.
Bầu khí linh thiêng bao trùm trọn Vương Cung Thánh Đường, và rồi sự thánh thiêng ấy dần trở nên đồng điệu với bao lời kinh nguyện ẩn chứa trong tâm khảm mỗi người muốn dâng lên Mẹ.
Tôi tình cờ bắt gặp một bạn trẻ đế từ giáo phận Hà Nội và được bạn ấy cho biết cảm tưởng với giọng nói đầy hứng khởi: “Mình chưa khi nào trở về Vương Cung Thánh đường này. Được một người bạn quê ở đây mời về dự lễ, lúc đầu mình không định về, nhưng giờ lại nghĩ, nếu không về thì quả là đáng tiếc…Lúc đầu thấy hàng quán bầy bán ở hai bên đường vào Vương cung Thánh đường nên nghĩ chắc cũng như các lễ hội ở những nơi mình đã đến. Nhưng khi vào tới Thánh đường, mình cảm thấy khung cảnh trước mắt không như mình nghĩ : giáo dân nơi đây thật sốt sắng ; tất cả đều hướng về Mẹ để bày tỏ niềm tin và tình yêu của mình. Thật lòng mình cảm thấy may mắn khi có mặt ở đây hôm nay ”.
Theo quan sát, hiện thời nhiều ngàn người có mặt tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai với đủ lứa tuổi từ các cụ già cho đến trẻ thơ…đều quy tụ về quảng trường của Vương Cung để tham dự thánh lễ….
Trong vai người tham quan để hỏi đôi vợ chồng mang theo con trẻ đi dự lễ: “Anh chị không đưa cháu đi ra quán chơi, chắc cháu thích lắm….”, tôi thật vui khi anh trả lời: “Chúng mình là người công giáo, nghỉ công ăn việc làm đến nơi đây để dự lễ Mẹ Vô Nhiễm, sao lại đưa cháu đi ra hàng quán được”. Thấy tôi còn đang băn khoăn, anh giải thích rằng, cho cháu đi hàng quán vừa làm gương xấu cho con; anh bộc bạch : “Ai mà chẳng muốn nhìn thấy con thích thú bên những đồ chơi bắt mắt, nhưng mình là bố, mình phải làm gương tốt, dậy con biết giữ đức tin của mình trước, sau lễ đi xem sao cũng được. anh cười..”
Tôi thầm tạ ơn Mẹ vì đã tuôn đổ những ơn lành cho con cái Mẹ, bởi niềm tin nếu không có ơn trên thì niềm tin đó sẽ sớm lụi tàn…
Đến với một địa điểm khác mang theo niềm vui vì cách dậy con trong đầy trách nhiệm của người cha mẹ trẻ kia, tôi chợt bị cuốn hút vào một khung trời khác nơi những người đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích Hòa giải, một khung trời chỉ có một sự thinh lặng. Tôi nhận thấy quanh đây đó những khóe mi rướm lệ, giọt nước mắt lăn dài gói ghém biết bao tâm tình thống hối sau những tháng ngày phiêu bạt gió sương mịt mùng và giờ đây muốn quay trở về bên Mẹ để giao hòa cùng Chúa và tha nhân cùng với lời cầu xin cho gia đình, người thân và cả những ưu tư phiền muộn.
Ở ngoài bên ngoài kia, các thú vui vốn có sức lôi cuốn các bạn trẻ, các thanh niên thiếu nữ, nhưng bên trong khuôn viên Vương Cung thánh đường này lại có một sự linh thánh đang tỏa lan, một sự trở về cách thật lòng, một niềm hạnh phúc trào dâng, những lời thổn thức cùng người Mẹ dấu yêu: “ Mẹ ơi! Nay con đã về”.
Bắc Phú - Ảnh: Tuyến Loan