Sáng Chúa Nhật, ngày 13/3/2016 – Chúa Nhật V Mùa Chay, hai Giáo hạt Kiên Chính và Từ Trùng đã hành hương về Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiêm Nguyên Tội, để qua Cửa Thánh và lĩnh ơn Toàn trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Có lẽ đã rất háo hức tới bên Đền Thánh Mẹ, lại rất mong qua Mẹ được kín múc Ơn Chúa, nên từ rất sớm, từng đoàn người đã theo xe tiến vào trong khuôn viên của Vương Cung Thánh Đường – Giáo xứ Phú Nhai.
Ấn tượng đầu tiên của cuộc hành hương hôm nay, đó là đoàn người rất đông. Có thể nói rằng, tính đến thời điểm này, đây là đoàn hành hương có số lượng đông nhất kể từ khi Cửa Thánh được mở 08/12/2015.
Đoàn rước từ Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Phú Nhai ra Vương Cung Thánh Đường có độ dài và mật độ người đông đúc chưa từng thấy trong các đoàn hành hương trước đây.
Cửa Thương Xót rộng là thế, mà hôm nay việc tiến vào Thánh đường qua Cửa Thánh này cũng trở nên khó khăn và lâu hơn vì đoàn người quá đông và quá dài.
Ngôi Thánh đường lớn là vậy, mà hôm nay cũng không đủ sức chứa những người con đến từ hai Giáo hạt ven biển này. Khi trong nhà thờ, bốn dãy ghế dài đã chật cứng người, bà con giáo dân tận dụng luôn nền đá hai bên, ở lối giữa, nền gian Cung Thánh, ở lối đi lên các Tòa Đức Mẹ, tòa Các Thánh để ngồi dự lễ.
Thật là một cảm giác đặc biệt khi đối diện với đoàn giáo dân ven biển sùng đạo hiếm thấy.
Và Thánh lễ hành hương đã diễn ra sau khi tất cả mọi người đã bước qua Cửa Thánh và ổn định vị trí của mình.
Chủ tế Thánh lễ là cha Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng, nguyên quản hạt giáo hạt Tứ Trùng các Cha trong hai Giáo hạt Kiên Chính – Tứ Trùng đồng tế.
Trong bài giảng, cha Giuse Trần Trung Hiếu đã chia sẻ thật ý nghĩa bài Phúc Âm Chúa Nhật thứ V Mùa Chay về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị ném đá theo luật Môsê. Chúa Giêsu đã rủ lòng thương cứu chị và đánh động cõi lòng băng giá của những người muốn dùng chị như cái bẫy để tìm cớ kết án Chúa Giêsu.
Thánh lễ kết thúc, đoàn người dần ra về, nhưng đâu đó trong Thánh đường còn nhiều người lưu luyến với Mẹ, muốn ở lại lâu hơn bên lòng Chúa xót thương, nên những lời kinh, những tiếng hát, những điều khấn nguyện vẫn vang đều như không muốn dứt.