“Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa…” (x. Lc 15,22). Hành hương về nhà Cha chính là việc nhìn nhận tội lỗi mình và xin Cha tha thứ mà nhận lại làm con. Hôm kia (Chúa Nhật V MC, ngày 13 tháng Ba), hai giáo hạt Tứ Trùng – Kiên Chính trở về với Vương cung Thánh đường Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội để kín múc ân sủng của Thiên Chúa và đón nhận Lòng xót thương vô tận của Người.
Đối với Thiên Chúa thì việc con người biết nhận ra lỗi lầm mà trở về cùng Người mới là điều quan trọng và giá trị trên hết mọi điều. Thiên Chúa có thể quên tất cả lỗi lầm cho dù tội con người có nhiều đến mấy chăng nữa “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông” (Is 1,18). Thiên Chúa chỉ cần nơi ta lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, Người đòi hỏi nơi ta lòng biết ăn năm sám hối mà trở về cùng Người!
“Trên con đường trở về tâm hồn thấy băn khoăn, trên con đường trở về cuộc đời đầy ăn năn…con xin trở về về với Chúa là Cha, con xin trở về tội đời xin giã từ..”. Lời bài hát như đang mời gọi mọi người con trong từng giáo xứ thuộc hai giáo hạt vùng biển xa xôi trở về với Vương cung Đức Mẹ để đón nhận Ân sủng của Thiên Chúa hầu được Người thứ tha mọi lỗi lầm. Trên con đường trở về hôm nay sao mà cõi lòng mỗi người vui đến vậy! Thưa, họ vui vì được trở về nhà Cha để Cha tẩy rửa sạch tấm áo tâm hồn và làm cho nên mới.
Lòng mỗi người thấy hân hoan thúc giục họ xuống đường và mau chân trở về với bến bờ bình an. Chiếc áo tâm hồn đang mang nhiều vết dơ bẩn, những lớp bụi đất bám chặt và giam hãm con người trong ngục tù tội lỗi, hôm nay được trở về bên Cha để Người gỡ bỏ những xiềng xích lỗi lầm và tẩy rửa chiếc áo cõi lòng bằng thứ thuốc tẩy thượng hạng là chính Máu của Người. Họ hân hoan trở về và lòng đầy vui sướng sau những ngày tháng đi hoang phung phá hết tài sản của Cha và nay trở về xin Cha thương xót.
Con đường trở về hôm nay, tâm hồn mỗi người đều cảm thấy băn khoăn về tội lỗi mình, băn khoăn vì cảm thấy mình đang khoác chiếc áo bám nhiều bụi bẩn, băn khoăn vì cõi lòng đang chứa đựng đầy tội lỗi; tâm hồn băn khoăn để cuộc đời ăn năn mà trở về bên Cha – Bến bình an. Tâm hồn mỗi người thúc giục họ nhanh chân trở về vì chỉ Cha mới có thứ thuốc tẩy tâm linh, chỉ Cha mới có thứ thuốc làm cho tấm áo tâm hồn nên tinh tuyền và sạch trơn mọi vết nhơ tội lỗi.
“Hãy bước nhanh trở về, tìm về chốn vinh quang. Đời nặng gánh vai mang, tựa nhẹ cánh phượng hoàng..”. Tâm hồn mỗi người đang nặng nề vì gian phòng tâm hồn đang chứa đầy rác rưởi, cõi lòng đang chật kín bụi trần; tiếng lòng đang kéo họ bước nhanh trở về với chốn vinh quang để gánh nặng trên vai được gỡ bỏ, để cõi lòng được thanh thản nhẹ nhàng tựa như cánh phượng hoàng.
Họ mau chân trở về để được bước qua ngưỡng cửa Lòng thương xót hầu được ơn toàn xá – tha thứ mọi tội đã phạm. Họ trở về để được nối lại mối dây ân tình với Thiên Chúa qua Bí tích giao hòa – làm lại cuộc đời mình với Cha. Trên con đường trở về hôm nay, họ không phải là những con chiên lạc lõng mà có chủ chiên cùng đồng hành với họ là quý cha trong các giáo hạt. Từng đoàn chiên nhỏ theo sau vị chủ chiên tiến vào nhà Cha qua Cửa Thánh – cửa của Lòng xót thương.
Tiệc Chiên đã dọn sẵn, người dự tiệc đông đúc nhưng chẳng ai thiếu khẩu phần, mọi người đều được no thỏa Lời và Mình Chiên. Cõi lòng họ giờ đây đã được thuốc tẩy Giao hòa dọn sạch để chứa Chiên là gia nghiệp, là hành trang sống trên đường đời. Họ trở về bên Cha để được tẩy sạch áo mình, và rồi lại lên đường mang theo tài sản quý giá là cõi lòng chứa Chiên được bao bọc bằng tấm áo tinh tuyền.
“..Trên con đường trở về xin đừng xé áo thôi. Trên con đường trở về lòng tà diệt không ngơi. Hãy bước nhanh trở về tình người rất bao la. Đời đời mãi thương ta, tình trời đất giao hòa”. Lên đường với chiếc áo được tẩy trắng tinh đẹp đẽ, nhưng để giữ được tấm áo ấy trắng mãi thật khó! Để giữ được tấm áo luôn mới, họ cần phải có Chiên nơi mình nhờ qua việc dự tiệc Chiên hằng ngày. Nhờ đó, chiếc áo tâm linh mới có thể tránh được những thứ nhựa đời theo bám, vì Chiên chính là của nuôi tâm hồn.
Nếu tâm hồn bị bỏ đói lâu ngày vì thiếu nguồn dinh dưỡng tiệc Chiên, ắt hẳn chiếc áo tâm linh sẽ mất sức đề kháng và mọi loại vi-rút hiểm độc sẽ tấn công mà làm cho chiếc áo lại trở nên nhem nhúa bụi trần. Ước mong sao trên con đường trở về nhà Cha, mỗi người đã được tẩy trắng tấm áo tâm hồn, thì trên con đường đi vào giữa lòng đời với nhiều thứ bụi theo bám hãy biết nuôi dưỡng tâm hồn bằng dưỡng chất Chiên mỗi ngày, và gìn giữ chiếc áo tâm linh bằng thuốc tẩy Giao hòa mỗi khi chiếc áo bị vết bẩn nhựa đời vướng bận.