Đau khổ của bạn cũng là đau khổ của tôi
Thứ năm - 16/04/2020 20:56
2904
Từ khi dịch bệnh Coronavirus bùng phát, Khang theo đoàn người lên đường phục vụ các bệnh nhân nhiễm bệnh. Gần hai tháng rồi mà dịch không giảm, nhìn ra bên ngoài, ôi thành phố New York đâu rồi một thành phố sôi nổi mà Khang đã sinh sống. Khi nào mới trở lại hoạt động như thường New York ơi. Khang đã cầu nguyện rất nhiều để xin Chúa cứu chữa thế giới mà sao Chúa im lặng, thế giới vẫn đang ngừng hoạt mọi hoạt động. Người ta sợ mọi thứ và sợ cả nhau nữa. Khang không hiểu tại sao người ta còn có thể nói đến một niềm tin. Anh thấy mình mệt mỏi, anh băn khoăn tự hỏi tôi còn có thể tin vào ai nữa khi mà cả thế thế giới như đang chết từng ngày vì dịch bệnh.
Mỗi ngày số người nhiễm bệnh vẫn cứ tăng, Khang chứng kiến nhiều người bước vào bệnh viện nhưng rồi mãi mãi không quay trở về. Người chết cứ chết và người sống cứ sống nhưng đang sống trong sợ hãi. Họ đã hiện diện trong thế giới này đủ với mọi hình ảnh, người giàu người nghèo, người già người trẻ, người nổi tiếng cũng như người bình thường. Họ đã hiện diện với đủ mọi màu sắc của kiếp người để tạo nên một thế giới đầy phong phú. Vậy đấy mà đến phút cuối Khang nhìn thấy tất cả họ cũng chỉ là một, một hũ tro như nhau. Đời người thật chỉ như cơn gió thoảng qua, phải chăng chết là hết, tin tưởng và cầu nguyện để được gì giữa sự thật phũ phàng này...?
- Khang đang nghĩ gì đó, trông anh mệt mỏi quá, hôm nay trực đêm phải không vào trong nghỉ chút đi mình trực cho.
- Oh... Cha Huy, Cha chưa đi nghỉ ạ, con thấy cha lúc nào cũng là người đi ngủ trễ nhất.
- Uhm mình đi vòng quanh thăm một số bệnh nhân giờ về đến đây nè Khang.
- Con biết rồi, Cha lại đi thăm bệnh nhân rồi đọc Kinh thánh cho họ nghe trước khi họ ngủ phải không? nhìn cuốn Kinh Thánh cha cầm kia là con biết à.
- Cậu này...
- Cha ... Huy... con...
- Sao thế Khang?
- Cha ơi, con không hiểu được sao lúc nào cha cũng ôn tồn và nhẹ nhàng với hết mọi người, với các bệnh nhân và cả với chúng con nữa? Cha có thấy mệt không Cha?
- Mệt ư, có chứ Khang, mình cũng là người mà.
- Thế sao lúc nào con cũng thấy Cha cười cười nói nói như chẳng có gì làm cho cha nao núng hay mất đi sự bình tĩnh. Hơn nữa, con không hiểu nổi việc chúng ta cầu nguyện mỗi sáng sớm trước khi làm việc và rồi cả khi đêm về. Cha có thấy Thiên Chúa nhận lời chúng ta nguyện xin không cha. dịch bệnh có giảm không hay ngày một tăng cao ạ? Con thấy nản và con cũng không biết phải làm sao để tiếp tục tin nữa cha ạ khi mà cả thế giới vẫn tối đen như mực người ta chết quá nhiều và ngay cả một số đồng nghiệp của chúng ta nữa cũng đã bỏ lại mạng sống của mình ở nơi đây, giữa thành phố New York sầm uất nay im lặng đến đáng sợ.
- Uh, đúng vậy đó Khang. Nếu nhìn vào thực trạng ngày nay chúng ta thấy chúng ta cầu nguyện mãi mà không thấy thế giới sáng hơn. Đã có nhiều người đặt câu hỏi như Khang, nhiều người cũng hỏi Thiên Chúa ở đâu khi những con vi rút vô hình đang bao vây tứ bề xung quanh chúng ta. Tại sao cả thế giới đồng lòng hiệp nhất cầu nguyện mà Thiên Chúa không nhận lời...?
- Khang ơi, con nghe này: Có những khi chúng ta nghĩ rằng điều mà chúng ta cầu xin là điều tốt, là điều cần thiết và đúng đắn cho chúng ta. Cơ nhưng mà con quên rồi sao, tư tưởng của Thiên Chúa thì không như tư tưởng của con người và tình yêu của Thiên Chúa cũng không phải tình yêu giống như kiểu của chúng ta đâu Khang. Thật vậy, Thiên Chúa biết chúng ta cần gì và Ngài biết điều gì là thích hợp cho chúng ta và cho thế giới này. Có lẽ giờ của Ngài chưa đến Khang ạ, hãy kiên nhẫn và chờ đợi rồi sẽ có một thế giới đẹp hơn, xanh tươi hơn thế giới mà chúng ta đang có. Thiên Chúa muốn thanh luyện sự kiên nhẫn và bền chí của chúng ta như lửa thử vàng. Và khi vàng đã được nung, được tô luyện trong lò lửa thì vàng sẽ sáng và lấp lánh hơn.
Về phần người chết có lẽ Khang lại quên rồi ấy nhỉ. Con không nhớ rằng quê hương của chúng ta ở trên trời sao. Vậy nên, chết không phải là hết nhưng chết chính là cửa ngõ cho chúng ta bước vào sự sống mới, sự sống vĩnh cửu trên quê trời. Chúa Giêsu đã phục sinh, sự phục sinh của người là bảo chứng cho chúng ta tin để được cứu độ Khang ạ. Thiên Chúa luôn là một người Cha tuyệt vời, Ngài tạo dựng cho chúng ta thế giới này để chúng ta sống hạnh phúc chứ không để chúng ta sống trong đau khổ. Chẳng có người Cha nào muốn con cái của mình phải đau đớn và bần cùng đâu Khang. Bởi vì điều này mà Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, đồng hành và chính Ngài đã mang lấy hết tội lỗi của chúng ta để chúng ta được sống và sống dồi dào. Vậy nên, thật phúc cho những ai không thấy mà tin. Với cha, cha thiết nghĩ thật phúc hơn nữa cho những ai Tin và giữ vững đức tin của mình trước những thử thách dịch bệnh và tai ương vì ai bền chí đến cùng thì người đó được cứu độ Khang ạ.
- Cha ơi...con...con...
- Không sao đâu Khang, có cảm nghiệm vậy mới thấy mình yếu đuối và hèn mọn trước những gì chúng ta đang cho là sự thật phũ phàng. Và như vậy chúng ta mới cần cầu nguyện mỗi ngày để xin Chúa Thánh Thần thêm sức cho chúng ta chứ. Cha hy vọng sau những gì chúng ta nói chuyện, con vẫn tiếp tục cùng với cha và các anh chị em đồng nghiệp cầu nguyện mỗi ngày với Cha của chúng ta ở trên trời. Chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày để kín múc sức mạnh từ cung lòng Thiên Chúa cho cuộc chiến này. Đừng bỏ cuộc lúc này Khang nhé, cùng bắt chước thánh Phaolo cố gắng để đoạt cho được vòng hoa của người chiến thắng nhé và rồi con sẽ thấy phần thưởng của con thật lớn lao đó.
- Còn bây giờ con vào nghỉ đi để cha giúp con trực đêm nay, đi đi nhìn con mệt lắm rồi.
Khang bước vào trong với một tâm hồn mở rộng hơn cho những suy nghĩ của mình, Cha Huy thì thầm tạ ơn Cha trên trời về sự dãi bày của Khang. Cha ước mong cho chính cha và những người đang ngày đêm chiến đấu luôn giữ vững đức tin và từ đức tin của mình lan tỏa những tia hy vọng nho nhỏ nhưng sáng ngời cho muôn người...
Tác giả: Đaminh Xuân Hồng