Khát vọng
Thứ hai - 28/12/2015 14:35
1857
Cách đây hơn một năm, tôi đến bệnh viện thăm sơ Matta Nguyễn Thị Thuyết, một nữ tu thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, tôi không thể tưởng tượng được một cô gái mỏng manh, gầy yếu lại có sức mạnh phi thường khi đối diện với ốm đau bệnh tật.
Cùng đi với tôi còn có một vài anh em khác. Khi đến nơi, chúng tôi kiếm dăm ba câu chuyện làm quà cốt là để động viên sơ nhưng ngược lại, chúng tôi nhận được niềm an ủi từ chính người bệnh, thật trái khoáy.
Trong khi để anh em trò chuyện với sơ, tôi lặng lẽ quan sát khắp lượt phòng bệnh và dừng mắt trên các bệnh nhân. Tôi thấy đa số là những người còn rất trẻ. Tôi trộm nghĩ, nếu không bị bệnh tật hoành hành thì chắc chắn họ là những con người năng động và hứa hẹn một tương lai rạng ngời. Vậy mà, những người bệnh tôi gặp lúc đó hầu hết họ đều có thân hình tiều tụy, mệt mỏi, nước da sạm đen, đôi môi nhợt nhạt, tóc chưa kịp mọc vì phải truyền hóa chất hết đợt này tới đợt khác. Tất cả đối với họ chỉ còn lại dáng vẻ bên ngoài trơ trụi thật tang thương.
Tôi nhìn vào mắt sơ, đôi mắt thánh thiện đã ngả màu, không còn tự nhiên như mắt người thường mà trở nên dài dại. Thế nhưng, tôi vẫn thấy lóe lên trong đó một niềm tin vững mạnh, một ý chí can trường đầy nghị lực, một tia sáng hy vọng. Hy vọng căn bệnh quái ác sẽ được đẩy lui.
Tôi nhận ra niềm tin vào Thiên Chúa nơi sơ được thể hiện rất rõ trong đời sống. Những cử chỉ và lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng được sơ cư xử với những người bên cạnh thật ấm áp tình người. Tôi cho rằng, có thể trong hoàn cảnh này, tất cả những người bệnh đều dành tình cảm thân thương, đối đãi với nhau như anh chị em, bởi có lẽ họ hiểu họ hơn chúng tôi.
Lúc ra về, tôi miên man suy nghĩ: nếu tôi rơi vào trong hoàn cảnh này, liệu tôi có đủ can đảm để chấp nhận và đương đầu với bệnh tật như vậy hay không? Tôi thầm cầu nguyện cho sơ sớm được gặp thầy gặp thuốc bởi thấy ý chí muốn sống nơi người con gái mỏng manh ấy thật mạnh mẽ. Sơ đang trông chờ vào một điều huyền diệu…
Hôm nay, nhân ngày giỗ một năm của sơ, tôi nghiệm thấy mọi sự xảy ra trong cuộc đời không như chúng ta nghĩ, bởi Thiên Chúa có chương trình riêng của Ngài. Chính Ngài đã gọi sơ ra đi trong niềm tin tưởng phó thác hoàn toàn vào tình yêu quan phòng đầy xót thương của Thiên Chúa. Tôi không bất ngờ về cuộc xuất hành của sơ ra khỏi thế gian này, vì tôi thâm tín rằng sơ cũng đã luôn luôn sẵn sàng nhận lệnh lên đường để trở về Nguồn cội một cách bình an.
Lam Ngã