Trước khi đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai để mừng kính quan thầy giáo phận, mừng bổn mạng Giáo lý viên, đồng thời tham dự nghi thức và thánh lễ khai mạc năm thánh Lòng Thương Xót, bạn luôn luôn nghĩ mình là một con người lịch sự. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi không chê trách bạn điều gì, thậm chí tôi rất tự hào vì chúng ta là những đồng đạo. Làm sao không tự hào khi mà giáo phận chúng ta có cả một bề dày lịch sử? Làm sao không tự hào khi tôi và bạn đều là cháu con của các đấng anh hùng tử đạo? Làm sao không tự hào khi bạn và tôi đều sinh ra trên mảnh đất được mệnh danh là con riêng của Đức Mẹ? Thế nhưng, sau thánh lễ khai mạc năm thánh Lòng Thương Xót, có lẽ tôi và bạn cần phải nhìn lại, nhìn lại chính mình.
Quả vậy, nếu bạn và tôi tự hào là người mang trong mình dòng máu anh hùng đức tin với gần 500 năm của giáo phận, điều đó tuyệt vời lắm. Nhưng, nếu bạn và tôi dám nhìn vào sự thật mình là một trong những nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường thì niềm tự hào ấy sẽ đánh thức bạn, bởi những điều trông thấy trong ngày này thật đáng buồn.
Thứ nhất, tôi và bạn đều là Giáo lý viên. Chúng ta nhận Đức Maria Vô Nhiễm làm bổn mạng vì Mẹ chính là nhà giáo ưu việt. Tôi và bạn đã đến để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, đồng thời chia sẻ cho nhau những ưu tư, vui buồn của nghề giáo. Thế nhưng, chúng ta lại chia sẻ với nhau trong sự ồn ào, xô đẩy, chen lấn. Tôi và bạn đã vô tình làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Như vậy, chúng ta có đáng tự hào không?
Thứ hai, tôi và bạn chưa được huấn luyện bài bản nên vẫn còn mang nặng tính cá nhân chủ nghĩa. Mặc dù là người đồng đạo nhưng tôi và bạn chưa thoát khỏi những nghi kị đối với nhau, không muốn nhường nhịn nhau dù cả hai đều đang hướng về Lòng Thương Xót. Như vậy, chúng ta có đáng tự hào không?
Thứ ba, thực sự tôi và bạn chưa có được một đời sống nhân bản. Bạn thấy đấy, trước khi đến Vương cung Thánh đường này để gặp gỡ, giao lưu, thì xung quanh nơi này rất trang trọng, sạch đẹp và thiêng thánh. Nhưng ngay sau thánh lễ dành cho Giáo lý viên chúng ta thì ôi thôi, quang cảnh thật thảm hại. Nhất là sau thánh lễ khai mạc năm thánh, mọi người ra về trong sự hồ hởi vì đã đón nhận được lòng thường xót từ Thiên Chúa qua việc lãnh nhận ơn toàn xá thì quanh sân Vương cung Thánh đường như một bãi chiến trường với biết bao rác rưởi. Như vậy, chúng ta có đáng tự hào không?
Tôi chợt giật mình vì cách đây không lâu, giáo phận chúng ta ra sức dấy lên phòng trào vì một tương lai xanh theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô qua thông điệp Laudato Si’. Hầu hết tất cả các giáo xứ trong giáo phận đều hưởng ứng và luôn tự hào là mình đã làm được một việc có ý nghĩa. Tuy nhiên, qua lễ Đức Maria Vô Nhiễm, Mẹ của lòng thương xót, Quan thầy giáo phận và là Bổn mạng của Giáo lý viên, đồng thời cũng là thời điểm khai mạc năm thánh Lòng Thương Xót, tôi thấy rõ một hình ảnh chưa đẹp lại hiện diện ngay trong chính ngày lễ tuyệt vời như thế.
Ước mong sao, mỗi người hãy ý thức hơn trong việc bảo vệ và tôn trọng môi trường sống là chính căn nhà chung của tất cả chúng ta.
Lam Ngã