Gặp gỡ
Thứ bảy - 02/01/2016 14:23
1352
Hôm nay tôi học được một « sàng khôn » của những bậc đàn anh, đàn chị đã từng trải nghiệm trong cuộc sống. Họ hơn tôi trên dưới mười tuổi. Họ, mỗi người mỗi môi trường sống của tuổi thơ và sứ vụ từ những vùng miền khác nhau, đã đúc kết được nhiều bài học trên trường đời. Nghe họ chia sẻ, trao đổi và kể chuyện, tôi bỗng thấy mình quá đơn sơ trong cuộc sống. Có phải tuổi đời của tôi còn quá trẻ hay bởi tôi được lớn lên trong sự bảo vệ và che chở, hay bởi tôi chưa đi « vào đời » ? Tôi không biết, nhưng sự thật là tôi thấy mình « khờ lắm ». Tôi cần phải lắng nghe, học hỏi và nghiên cứu nhiều, không chỉ từ sách vở nhưng từ những con người thực tế đã sống và đã trải qua cuộc sống ở những khía cạnh sống khác nhau.
Tôi bỗng nghiệm thấy rằng : gặp gỡ là bài học quý giá, thực tế và dễ thuộc hơn cả, thậm chí có thể để lại trong tôi một ấn tượng khó phai và cần thiết trong suốt cả cuộc đời của tôi. Gặp gỡ cho tôi hiểu biết thật hơn về một người mà trước đây tôi đã từng hiểu sai hay hiểu lầm về họ. Gặp gỡ cho tôi thấy hai mặt cuả cuộc sống cũng như những nét đáng yêu của một người không dễ thương đối với tôi, nét cần biết thật về một người mà tôi đã từng quý mến hay khâm phục họ. Không có gì là hoàn hảo ! Nhưng gặp gỡ nhân vị một cách thực sự trong ý thức, trân trọng và chân thật sẽ giúp tôi thăng tiến trên con đường hoàn thiện bản thân hơn.
Nếu tôi chỉ ngồi trong nhà, dù là một cuộc sống giàu sang, an toàn… tôi không thể cảm nhận đủ nét đẹp và ý nghĩa của cuộc sống, cũng như sự thi vị trong tương quan nhân vị. Bước ra khỏi chỗ của mình, dù chỗ đó là tầm thường hay quan trọng, cao sang hay thấp hèn theo một nghĩa nào đó, tôi mới thấy rằng : tôi chưa là gì, những gì tôi đang sở hữu chẳng đáng là bao. Thế giới là một kho tàng vĩ đại, mỗi một con người là một Quà Tặng vô giá. Chỉ khi ý thức và nhận ra mình đang được lãnh nhận một Quà Tặng nhưng không và vô giá trong khi được gặp gỡ một nhân vị, tôi mới biết trân trọng và yêu thương họ đủ. Khi gặp gỡ một người, dù người đó là ai và như thế nào, họ vẫn đem lại cho tôi một điểm quan trọng và không thể thiếu trong « ngôi nhà nhân-tâm-đức» đang xây mỗi ngày của tôi.
Ý thức gặp gỡ một nhân vị là đặc ân và cần thiết cho đời sống tâm linh cũng như nhân bản thường ngày sẽ giúp tôi biết trân trọng đối tượng tôi gặp gỡ, dù tôi chỉ gặp họ một lần trong đời, hay đôi ba lần chóng qua, hoặc đó là những người thân cận, bên cạnh tôi mỗi ngày. Tôi kết thúc một ngày sống bằng chút suy tư này, cùng với một nguyện vọng : Ước mong sao tương quan nhân vị ngày càng được nâng cao và trong từng gặp gỡ, tôi biết trao cho tha nhân nụ cười thân ái và ngôn ngữ tình yêu.
Giọt Mực