Xuân sang ngẫm chuyện cuộc đời

Thứ ba - 02/02/2016 13:18  1999
Một mùa xuân nữa sắp về trên quê hương, cuộc đời và từng người chúng ta. Tự nhiên, tôi cảm thấy giật mình vì thời gian trôi đi nhanh quá. Ngẫm lại một năm, biết bao nhiêu cảm xúc đan xen và ùa về trong tâm hồn. Cái lạnh lẽo, giá rét của ngày đông làm tâm hồn người ta cảm thấy sợ. Sợ xuân đến rồi xuân qua đi, sợ bỏ lỡ cơ hội, sợ không hoàn thành được tâm nguyện, và còn bao nỗi sợ khác. Nhưng trên hết, bỏ qua cảm giác sợ, ta cần phải nhìn lại chặng đường một năm đã qua với lời tạ ơn Chúa, tri ân cuộc đời, cám ơn tất cả những ai đã một lần hiện diện và thêu dệt nên cuộc đời chúng ta. Cùng với lời cám ơn là lời xin lỗi, xin lỗi tất cả những ai chúng ta đã làm họ phiền lòng. Đó là một chút tâm tình tác giả muốn thay lời ai đó gửi đến bạn trong ngày xuân sắp tới.
 
Chúng ta sẽ làm gì nếu biết rằng mình chỉ còn duy nhất năm nay để đón xuân?
 
Có lẽ một số người tự nhủ rằng: xuân năm nay, tôi sẽ dành trọn thời gian để làm việc mà tôi cho là ý nghĩa nhất đời, chẳng hạn như chào thăm chúc tết bố mẹ và gia đình; cám ơn những ai đã nâng đỡ tôi trong suốt năm qua. Một số khác sẽ cảm thấy nuối tiếc vì những biết bao ước mơ còn đang dang dở. Một số khác có thể sẽ âm thầm nguyện xin qua một khúc kinh cầu, và số còn lại có thể sẽ là nhóm người chẳng tin rằng xuân này đến rồi cũng sẽ vội vã ra đi. Chung quy lại, sự gấp gáp hoàn thành tâm nguyện, sự tiếc nuối những điều trọn vẹn, sự cậy trông bền đỗ vào đức tin hay sự cố chấp đầy cứng rắn của mỗi người đều xuất phát từ một nguyên do duy nhất là sợ.
 
Tác giả thiết nghĩ cuộc sống này mang đến cho chúng ta rất nhiều nỗi sợ. Mối liên quan giữa “chỉ còn năm nay”“sợ sệt” luôn tỉ lệ nghịch nhau. Quỹ thời gian càng cạn dần thì sự sợ hãi lại càng chồng chất. Khi nghĩ cuộc đời này thật ngắn ngủi, mùa xuân này thật chóng tàn phai, chợt làm cho người ta sợ hãi. Nếu chỉ còn một năm nay nữa thôi để chào đón xuân sang, có lẽ bạn và tôi sẽ lo sợ vì mà đôi khi cũng không còn đủ tỉnh táo để nhớ ra một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ ngắn ngủi. Hai mươi bốn giờ mà trước đây tôi luôn cho là quá đỗi dài để cứ lan man giữa bao nhọc nhằn, lo toan cuộc sống, để rồi quên mất rằng còn biết bao nhiêu điều đang chờ đợi tôi phía trước. Ta phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để yêu thương, để tha thứ cho người làm ta đau khổ. Ta hối hận vì chưa biết nói lên lời cám ơn ba mẹ, cám ơn những ai đã làm nên cuộc đời ta hôm nay. Nếu chỉ còn năm nay để vui xuân, tôi sợ vì thấy con người ta thật sao quá mong manh, giới hạn. Đôi khi tôi luôn nhầm lẫn rằng: đời sống này là một sự vô hạn mà con người được ban tặng, nhưng thật ra không phải thế. Chính vì sự nhầm lẫn tai hại đó mà tôi chỉ lo sải bước ra đi mà quên góp nhặt hương thơm cuộc đời.
 
Nếu chỉ còn mùa xuân này, tôi sợ trái tim mình vẫn chưa kịp trụ hình, vì suốt những tháng ngày qua, thời gian chỉ dành cho hình thức mà lãng quên tâm hồn. Tôi vẫn luôn sợ bị trách cứ mà quên lãng mình vẫn đang thiếu vị tha. Tôi vẫn luôn sợ mình không được hưởng công bằng mà quên lãng mình vẫn đang thiếu sẻ chia cùng đôi lần ích kỷ. Tôi vẫn luôn sợ không được nhắc đến về sau mà quên lãng mình vẫn đang sống như một kẻ vô ơn, bội bạc. Cuối cùng, tôi luôn sợ con tim mất đi lý lẽ, nếu không nhận ra được đâu là một con tim chân thành để nó có cơ hội yêu thương và được yêu thương.
 
Nếu chỉ còn một mùa xuân, tôi sợ mình không đủ can đảm mà nhìn nhận rằng chỉ còn vỏn vẹn đúng năm nay mà thôi, rồi sẽ chối quanh co làm sao có thể ngắn ngủi như thế, sự thật chỉ vì không dám đối diện bởi cuộc đời này dẫu ngắn nhưng có quá nhiều sự vẫn kéo dài - là tình yêu, là nỗi nhớ và có cả hối lỗi ăn năn. Làm sao có thể gặp được hết tất cả những người tôi đã làm ơn cho họ, những người yêu tôi, thương tôi, người tôi không mấy thiện cảm, và cả những người một đôi lần tôi làm cho họ đau khổ? để chỉ để nói với họ rằng: “Tôi xin lỗi”, “Tôi cám ơn”, “Tôi nhớ”, “Tôi yêu”, “Tôi thương” và thậm chí là “Tôi ghét anh”. Nếu chỉ còn năm nay để sống, tôi chợt nhận ra cuộc đời sao thật ngắn ngủi!
 
Vì lẽ, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, nên điều cần duy nhất nếu bạn biết, đây là cái Tết cuối cùng của bạn trên thế gian này, thì bạn hãy cố gắng làm cho tâm hồn bạn được bình an. Vì chỉ khi nào có bình an, bạn mới không còn cảm thấy hối tiếc, không cảm thấy cô đơn và cũng chẳng còn sợ hãi. Niềm vui của người có Chúa là niềm vui bất tận, niềm vui dẫn bạn đi qua bao mùa xuân để gặp gỡ Ngài trong mùa xuân vĩnh cửu là Nước Trời. Xuân của đất trời, xuân đến rồi xuân đi, ta không thể sống chậm lại, nhưng hãy sống sao cho Mùa xuân này là mùa xuân ý nghĩa nhất của cuộc đời.
 
Tâm Thành
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập420
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm392
  • Hôm nay52,112
  • Tháng hiện tại912,473
  • Tổng lượt truy cập78,915,924
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây