Đối thoại
Thứ năm - 21/01/2016 14:00
1292
Nhìn vào lịch sử cứu độ của Dân Chúa, chúng ta thấy trong suốt hành trình cứu độ đều xoay quanh chuỗi vòng: Tội – Phạt – Hối – Cứu. Thiên Chúa yêu thương nhân loại và không ngừng đi tìm kiếm con người để đối thoại, để trao đổi, và qua đó Ngài có thể gần gũi và yêu thương con người. Hình ảnh Thiên Chúa nơi con người gồm lý trí, ý chí và tự do mà Thiên Chúa đã phú bẩm cho họ khác hẳn với các sinh vật khác. Chỉ nơi con người mới mang hình ảnh của Thiên Chúa, và chỉ nơi con người mới có thể “đối thoại” với Ngài. Thiên Chúa đã trao tặng sự tự do cho con người để biết lựa chọn điều lành hay điều dữ nhờ lý trí soi sáng và ý chí để chọn lựa.
Con người đã lạm dụng sự tự do Thiên Chúa ban cho mình để chọn lựa điều xấu (St 1) mà xa rời Thiên Chúa. Sự xấu đó đã kéo theo cả hậu duệ loài người đi vào vết xe đổ của nguyên tổ, nhưng Thiên Chúa không hề bỏ con người mà đã hứa ban Đấng Cứu Thế (St 3,15) để cứu chuộc con người. Hành trình cứu chuộc nhân loại là một hành trình Thiên Chúa đi tìm con người để “đối thoại”, để trao đổi yêu thương, để ký kết Giao ước, và nhờ qua đó Thiên Chúa “hiểu” con người và con người cũng có thể “hiểu” về Thiên Chúa của mình.
Do đó, con người không thể “hiểu” Thiên Chúa nếu con người cứ tìm mọi cách để lẩn trốn Ngài và gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, khỏi môi trường sống của mình; và Thiên Chúa cũng không hiểu con người khi Ngài chỉ ngự trên Tòa cao để quan sát con người. Thiên Chúa đã không nề trở nên thân phận yếu hèn như con người để đồng cảm với họ, Ngài đã trở nên đồng hình đồng dạng với con người để chung chia niềm vui, nỗi buồn, khổ đau,….cùng con người và như con người. Thiên Chúa làm như vậy là để “hiểu” con người và yêu thương con người.
Khi con người cố tình không “hiểu” Thiên Chúa thì con người lại càng khó để “hiểu” tha nhân biết chừng nào! Do đó, để “hiểu” và đối thoại được với tha nhân, trước hết ta phải “hiểu” Thiên Chúa qua việc mở rộng cõi lòng mình ra cho Tình yêu Thiên Chúa vào cư ngụ, để chính Thiên Chúa biến đổi cõi lòng mình trở nên đầy ắp yêu thương mà tìm đến với tha nhân bằng quả tim chứa lòng thương xót. Hơn nữa, việc đến với tha nhân có sự dẫn đường của Thiên Chúa – Lòng Thương Xót, qua đó chính Thiên Chúa sẽ là người đến mở cõi lòng tha nhân để ta dễ dàng có thể “đối thoại” với họ. Vậy nên, việc đối thoại không phải do sức riêng ta, nhưng nhờ chính bàn tay Thiên Chúa can thiệp, nhờ Thiên Chúa thổi luồng sinh khí Tình yêu vào cõi lòng con người.
Như vậy, để sống hiệp nhất yêu thương nhau, ắt hẳn con người cần biết đối thoại với Thiên Chúa, và qua đó chính Thiên Chúa sẽ là Nhịp cầu để ta đến với tha nhân. Có như vậy, các Ki-tô hữu nói riêng và nhân loại nói chung mới có được sự hiệp nhất yêu thương. Chỉ có tình yêu mới có thể lấp đầy những hố sâu ngăn cách lòng người, và tình yêu đó xuất phát từ Đấng là Tình Yêu nên chỉ Thiên Chúa mới làm cho chúng ta nên hiệp nhất. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha – Con – Thánh Thần dùng Tình yêu nên một mà gắn kết con người lại với Thiên Chúa và với nhau.
Nhân dịp Tuần Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất các Ki-tô hữu!
Bước Chân Trần