Bức tranh
Thứ năm - 28/04/2016 15:17
2044
Nếu chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại được ví như một bức tranh tam bản thì mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, mỗi biến cố của nhân loại, của Ítraen, của Hội thánh hay thậm chí là của bản thân mỗi người cũng được xem như là bức tranh tam bản do chính Thiên Chúa tác tạo và dẫn dắt.
Bức tranh tam bản không chỉ được miêu tả xuyên suốt 11 chương đầu trong sách Sáng thế, nhưng nó được trải dài hết cả chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế, tôi có thể khẳng định là hoàn toàn vì tình yêu nhưng không mà Ngài đã sáng tạo nên vũ trụ này.
Với bức chính giữa, tôi thấy: ngay từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ vạn vật. Ngài tuyển chọn dân Ítraen, Ngài xây dựng Hội Thánh và bản thân tôi cũng được Ngài tạo dựng và cho hiện hữu trong ân sủng tốt đẹp như thuở ban đầu, hoàn toàn được hạnh phúc trước mặt Ngài. Ngài ban cho tôi có sự tự do và tôn trọng chính sự tự do ấy của tôi, cũng như xưa Ngài ban cho Nguyên tổ, Ítraen và Hội thánh.
Bức thứ hai là việc đột nhập của sự dữ và hình phạt vào cuộc sống của tôi. Chúa đã ban cho tôi quyền tự do chọn lựa, tự do quyết định lấy vận mệnh của mình. Giống như nguyên tổ xưa tự cao tự đại, muốn được ngang hàng với Thiên Chúa; lòng oán trách Ngài dẫn đến việc “đi hoang” của Ítraen; sự sai lầm của Hội thánh trong dọc dài lịch sử... Chính tôi cũng vậy, tôi đã lạm dụng quyền tự do ấy, nghe lời xúi giục của ma quỷ mà phạm tội. Tôi cũng đánh mất mối hiệp thông sâu xa của mình với Thiên Chúa. Từ đó, tôi đã bắt đầu biết đến thế nào là đau khổ, lệ thuộc, mất tự do, không còn được sống trong tình trạng hạnh phúc ban đầu.
Bức thứ ba lại lóe lên tia sáng hy vọng của ơn cứu độ. Ngay sau khi sa ngã cũng như tình trạng suy đồi của con người ngày một gia tăng, Thiên Chúa có giáng phạt nhưng không bỏ rơi con người. Ngài quan tâm lo lắng cho con người, nhất là đối với kẻ tội lỗi. Ngài đã không rút lại tình thương của Ngài đối với con người mà Ngài đã dựng nên; với dân Ítraen mà ngài đã tuyển chọn; với Hội Thánh mà Ngài đã thiết lập; với tôi mà Ngài đã cho hiện hữu trong cuộc đời này nhưng Ngài đã cùng đồng hành để đón nhận Đấng sẽ đến và nâng con người trỗi dậy.
Khi nhìn vào bức tranh tam bản ấy, tôi thấy mình đang hiện diện trong đó – bức tranh mà chính Thiên Chúa là người chủ tác tạo. Những nét vẽ của Ngài vào cuộc đời tôi thật lạ kỳ. Tôi thấy mình hiện diện trong cả ba, bức nào cũng được Thiên Chúa tô đậm làm cho tôi được nổi bật để dễ dàng nhận ra sự mỏng giòn, yếu đuối, tội lỗi và giới hạn của bản thân mình. Tôi luôn luôn bị tội lỗi vây kín, làm nô lệ cho nó và tìm cách lẩn trốn Thiên Chúa. Tôi không còn tự do được nữa, nhưng nhờ vào tình yêu khôn lường của Thiên Chúa, tôi ý thức mình phải làm một cuộc xuất hành như dân Ítraen xưa, một cuộc đi ra để ra đi tìm về với Ngài là Đấng giàu lòng xót thương vô biên để được Ngài tẩy rửa, đồng thời đón nhận ơn thánh và tia sáng hy vọng mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi được vén mở...
Trải qua suốt những dọc dài lịch sử cứu độ đời tôi, tôi thấy cách thức Thiên Chúa can thiệp và dẫn dắt tôi rất giống với cách mà Ngài thực hiện trong dòng lịch sử cứu độ của cả nhân loại, Ítraen, Hội thánh và đó là một chuỗi những biến cố hồng ân. Ngài đã kéo nhân loại, đưa Ítraen, dẫn Hội thánh hay chính bản thân tôi ra khỏi nơi tối tăm để bước vào miền ánh sáng hầu được hưởng tình yêu viên miễn và kín múc lấy lòng thương xót của Ngài, nơi là đại dương ân sủng tuyệt vời nhưng không mà Ngài đã ban tặng. Mặc dù chương trình cứu độ của Thiên Chúa không nằm trên một đường thẳng, nhưng Thiên Chúa lại luôn luôn vẽ những đường cong bên cạnh những đường thẳng đó để tôi dễ dàng nhận ra đường lối hoạch định của Ngài, cho đến khi tôi đi qua, nếm trải biết bao thăng trầm, đau khổ và được hoàn tất, đạt tới tầm vóc viên mãn nơi Đức Giêsu Kitô.
Cho đến hôm nay thì đối với nhân loại, Ítraen, Hội thánh hay với tôi, vẫn còn đó một giao ước đã được ký kết với Thiên Chúa. Ngài cho tôi hiện hữu, chọn tôi làm dân riêng và tôi chỉ tôn thờ một mình Ngài. Đó chính là ân sủng lớn lao nhất mà tôi có được trong cuộc đời này.
Bởi thế tôi tâm niệm, Chúa đã vẽ tranh thì Ngài sẽ thổi vào đó một sức sống làm cho nó trở nên sinh động. Mọi hình ảnh trong tranh đều tốt đẹp nhưng trổi vượt hơn cả vẫn là hình ảnh con người. Ngài ban cho con người có lý trí, ý chí, tự do và lòng yêu mến. Tuy nhiên đối với Chúa, mỗi người là một hữu thể độc đáo nên ai cũng có giá trị riêng biệt và địa vị có khác nhau. Dù chúng ta muốn thoát ra khỏi bức tranh với mục đích gì thì Ngài cũng luôn chờ đợi và đưa chúng ta trở về đúng vị trí trong Ngài, với Ngài là cội nguồn và là đích điểm. Hy vọng mỗi người sẽ nhận ra bản thân mình trong từng ngày sống dù đang lẩn khuất ở nơi nào trong bức tranh tam bản của cuộc đời.
Lam Ngã