Thứ Bảy tuần XXIX Thường Niên
Lc 13,1-9
Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một câu chuyện được mấy người kể lại cho Đức Giêsu về những người Galilê bị Philatô sát hại khi họ dâng các vật tế sinh tại Đền Thờ. Đức Giêsu không bình luận về sự kiện, nhưng rút ra một bài học từ vụ việc đó. Người nói rằng không ai được phép cắt nghĩa những đau khổ, bệnh tật, tai nạn hay thảm kịch của những người khác như là do Thiên Chúa trừng phạt vì các tội lỗi của họ, nhưng mỗi người phải coi tội lỗi của mình như là nỗi bất hạnh ghê gớm nhất và phải thật lòng ăn năn sám hối.
Ngay khi nghe câu chuyện này, Đức Giêsu lập tức bác bỏ mối quan hệ nhân quả giữa tội lỗi và cái chết bi thảm. Người muốn nhấn mạnh rằng vụ thảm sát không nhất thiết cho thấy đây là vì các nạn nhân đã phạm một trọng tội nào đó. Đúng hơn, nó giống như những lời cảnh báo để nhắc nhở rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi người ta không hề nghĩ tới. Đức Giêsu đưa ra lý do làm cho những người đang nghe lời Người nói phải nhận thấy nhu cầu cấp bách của sự sám hối trước khi quá muộn. Họ phải sám hối không phải vì sự sám hối có thể bảo vệ họ khỏi cái chết, nhưng vì sự sám hối đặt họ vào một tình trạng tốt lành về thiêng liêng và nhân bản để gặp Thiên Chúa của sự sống, trong sự bình an hoàn toàn của tâm hồn.
Đây chính là cái nhìn mà dụ ngôn về ông chủ vườn với cây vả và người thợ làm vườn gợi ra cho chúng ta. Thất vọng vì không thu hoạch được quả nào từ cây vả mà ông đã chăm sóc nhiều năm, người chủ vườn quyết định chặt nó đi, thay vì để nó choán đất trong vườn. Nhưng người thợ làm vườn đã can thiệp, anh ta xin ông cho thêm thời gian chăm sóc cây vả, may ra nó sẽ ra quả. Đức Giêsu không đưa ra kết luận cho câu chuyện, nhưng Người gợi ý rằng ông chủ đã bỏ quyết định chặt cây vả, mở ra một con đường hi vọng.
Nếu chúng ta thấy mình được phản chiếu trong hình ảnh cây vả, thì thời gian mà Thiên Chúa còn để cho chúng ta sống là cơ hội để cho ân sủng của Người hoạt động và tạo ra những kết quả tốt lành nơi chúng ta, đó là sự bình an, niềm vui, sự công chính và tình yêu. Mặt khác, nếu chúng ta thấy mình được phản chiếu trong hình ảnh của người thợ làm vườn, thì nó là một lời nhắc nhở chúng ta có trách nhiệm phải cầu thay nguyện giúp, và có những cố gắng để giúp người khác ăn năn hối cải.
Như vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện một cam kết hai chiều: thứ nhất, không ngừng hoán cải bản thân ngày càng trở nên nhậy bén nhận ra lời Chúa nói qua những biến cố trong cuộc sống hằng ngày, và mở lòng ra với Thần Khí ban tình yêu và sự sống; thứ hai, nỗ lực loan báo sứ điệp Tin Mừng: “Anh em hãy sám hối...” (x. Mt 3,2), và làm chứng cho niềm hi vọng vào lòng Chúa thương xót. Amen.