Đức tin và hành động cần nhau như thế nào?
Thứ ba - 29/10/2024 05:04
418
Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về mối liên hệ sâu sắc và cần thiết giữa đức tin và hành động. Trong cuộc sống tâm linh, chúng ta không chỉ cần đức tin mà còn cần hành động để thể hiện và củng cố đức tin ấy. Điều này không chỉ là lý thuyết suông mà là một yêu cầu rõ ràng được Đức Giê-su chỉ ra. Khi được hỏi về con đường cứu độ, Ngài không nói chỉ cần đức tin mà còn nhấn mạnh vào "cửa hẹp" – một hành trình gian khó đòi hỏi sự kiên trì và lòng chân thành qua hành động yêu thương và công chính.
Trên con đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su giảng dạy rằng con đường cứu độ không phải là con đường rộng rãi dễ dàng mà ai cũng có thể bước vào. Ngài nhắc chúng ta về cửa hẹp, nơi mà chỉ những ai thực sự sống theo đức tin của mình mới có thể vào được. Đây không phải là lời dạy dễ dàng, nhưng là lời mời gọi chúng ta nhìn nhận và thực hành đức tin của mình qua hành động.
Trước tiên, đức tin là gì? Đức tin là sự tin tưởng sâu sắc vào Thiên Chúa, vào tình yêu và sự hướng dẫn của Ngài. Đức tin là nền tảng giúp chúng ta cảm nhận và nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống, là động lực thúc đẩy chúng ta hướng tới cuộc sống ý nghĩa hơn. Nhưng đức tin không chỉ là một cảm giác hay một nhận thức trừu tượng; đức tin đòi hỏi chúng ta phải biến nó thành hành động cụ thể.
Đức tin mà không có hành động thì như ngọn đèn không có dầu, không thể tỏa sáng để soi đường. Đức Giê-su đã từng ví đức tin như hạt giống cần được vun trồng, chăm sóc và phát triển. Nếu chúng ta chỉ đơn giản tin vào Thiên Chúa mà không để đức tin đó ảnh hưởng đến cách chúng ta sống, hành động và đối xử với người khác, thì đức tin của chúng ta chưa hoàn thiện.
Hành động là cách chúng ta sống đức tin của mình mỗi ngày. Hành động là tiếng nói của đức tin, là bằng chứng cụ thể của lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Những hành động của yêu thương, từ bi, sự tha thứ và lòng nhân ái chính là những dấu chỉ sống động của đức tin chân thật. Đức Giê-su không chỉ nói về đức tin, mà còn sống đức tin qua mọi hành động của mình, từ việc chữa lành người bệnh đến tha thứ cho những người tội lỗi.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi người ta hỏi Đức Giê-su rằng: “Những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”, Đức Giê-su không trả lời bằng cách khẳng định số lượng mà Ngài đưa ra một lời cảnh báo: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” Ngài muốn chúng ta hiểu rằng, đức tin phải được thể hiện qua việc làm, qua sự kiên trì, nỗ lực sống tốt, vượt qua những cám dỗ và thử thách để giữ lòng trung thành với Thiên Chúa.
Đức Giê-su đã cảnh báo về việc chỉ giữ đức tin bên ngoài, như chỉ đơn giản tham dự các nghi lễ tôn giáo mà không thực sự thay đổi nội tâm. Ngài kể về những người đến muộn, gõ cửa và yêu cầu được vào, nhưng lại bị từ chối vì chưa thực sự sống đúng đức tin. Họ nói rằng mình đã “được ăn uống trước mặt ngài” và đã nghe Ngài giảng dạy. Nhưng Ngài trả lời, “Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”
Đây là một lời cảnh báo rằng đức tin mà không có hành động là một đức tin trống rỗng, không thể dẫn tới sự cứu độ. Sự cứu độ đòi hỏi sự tham gia toàn diện của mỗi chúng ta – không chỉ bằng lời nói, không chỉ bằng sự hiện diện mà bằng những hành động xuất phát từ đức tin sâu xa trong lòng.
"Cửa hẹp" là hình ảnh biểu trưng cho con đường dẫn đến cứu độ, con đường mà không phải ai cũng dễ dàng đi qua. Qua hình ảnh này, Đức Giê-su muốn chúng ta hiểu rằng con đường theo Ngài là một con đường đòi hỏi hy sinh, lòng kiên trì và sự chân thành. Đó là con đường mà những hành động yêu thương, công chính sẽ là chìa khóa để mở cửa.
Cửa hẹp tượng trưng cho thử thách, cho những cám dỗ mà chúng ta phải vượt qua. Đức tin cần hành động vì mỗi hành động yêu thương, mỗi cử chỉ nhân ái sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn tới cửa hẹp ấy. Sự cứu độ không phải là điều tự động đến chỉ vì chúng ta xưng nhận đức tin bằng lời mà là điều cần được chứng minh qua đời sống chân thành, qua những hành động phù hợp với lời răn dạy của Đức Giê-su.
Đức Giê-su đã dạy chúng ta rằng yêu thương và công chính là những phẩm chất thiết yếu để thể hiện đức tin qua hành động. Ngài dạy chúng ta hãy yêu thương người lân cận như chính mình, hãy tha thứ và không oán giận, hãy chăm sóc cho những người nghèo khó và những người bị bỏ rơi. Đây là những hành động cụ thể mà Ngài muốn chúng ta thực hiện, để làm cho đức tin của chúng ta trở nên sống động.
Công chính ở đây có nghĩa là sống đúng với giá trị của đức tin, sống theo lời dạy của Thiên Chúa và không thỏa hiệp với tội lỗi. Chúng ta phải kiên định, không bị lôi cuốn bởi những lợi ích cá nhân hay sự cám dỗ, mà trung thành với những gì đúng đắn. Hành động công chính là dấu hiệu của lòng tin chân thật, là ánh sáng dẫn đường trong cuộc sống đầy thử thách.
Trong cuộc sống, đức tin và hành động không thể tách rời. Đức tin cần hành động để trở thành hiện thực, và hành động cần đức tin để có mục đích và ý nghĩa. Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng, con đường cứu độ là cửa hẹp, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, chiến đấu và thể hiện đức tin của mình qua hành động yêu thương và công chính.
Đức tin mà không có hành động chỉ là một niềm tin thụ động, dễ dàng bị lay chuyển khi gặp khó khăn. Đức tin chân thật luôn mời gọi chúng ta hành động, thúc đẩy chúng ta trở thành công cụ của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới. Đức Giê-su đã sống điều này một cách hoàn hảo – Ngài không chỉ rao giảng về tình yêu mà còn hành động để thể hiện tình yêu ấy qua việc chữa lành bệnh tật, tha thứ cho tội nhân, và cuối cùng là hiến thân vì nhân loại. Đó chính là mẫu gương của đức tin sống động, đức tin được thực hiện qua hành động.
Chúng ta cũng được mời gọi bước theo Đức Giê-su, không chỉ bằng lòng tin mà còn bằng những hành động cụ thể. Điều này đòi hỏi mỗi người chúng ta phải sống đúng với những giá trị mà mình tuyên xưng, thể hiện đức tin qua từng hành vi yêu thương, qua những lần chúng ta biết tha thứ cho người khác, giúp đỡ người khốn khó, hay đứng lên bảo vệ sự thật và công lý.
Đức Giê-su gọi con đường dẫn đến cứu độ là "cửa hẹp", ám chỉ rằng hành trình này sẽ có những thử thách và khó khăn. Cửa hẹp tượng trưng cho những hy sinh, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt khi thực hành đức tin. Đó có thể là việc từ bỏ những đam mê ích kỷ, từ bỏ sự phán xét hay oán giận, và thay vào đó, đón nhận tinh thần yêu thương, tha thứ, khiêm nhường. Chúng ta không thể chỉ bước qua cửa hẹp bằng lòng tin suông; chúng ta cần cả sự quyết tâm, lòng can đảm, và sự cam kết để thực hiện đức tin ấy qua hành động.
Những thử thách, dù có khó khăn, lại là cơ hội để đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Chính trong những lúc khó khăn, lòng tin vào Thiên Chúa được khẳng định, và những hành động yêu thương, giúp đỡ, trở thành bằng chứng của đức tin. Khi chấp nhận bước đi qua cửa hẹp, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, tràn đầy hy vọng, và gần gũi hơn với Thiên Chúa.
Khi đức tin được sống động qua hành động, chúng ta không chỉ xây dựng mối quan hệ sâu sắc với Thiên Chúa mà còn cảm nhận được một bình an và ý nghĩa đích thực trong cuộc sống. Đức tin không chỉ là nguồn động lực vượt qua khó khăn, mà còn là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta trên đường đời. Khi hành động vì đức tin, chúng ta không còn cảm thấy trống rỗng hay vô nghĩa, mà thay vào đó là sự bình an nội tâm và niềm vui khi biết mình đang sống theo ý muốn của Thiên Chúa.
Khi đức tin và hành động hòa quyện, cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và tràn đầy ý nghĩa. Đức tin giúp chúng ta nhận ra rằng mọi hành động yêu thương, dù nhỏ bé, đều góp phần xây dựng Nước Trời và đem lại sự an lành cho chính chúng ta và những người xung quanh. Chúng ta trở thành những hạt giống tốt, mang lại hoa trái cho xã hội và cho Thiên Chúa.
Hành trình đức tin là một hành trình đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ. Đức tin và hành động cần nhau để cùng tồn tại và phát triển. Đức Giê-su không chỉ muốn chúng ta tin vào Ngài, mà Ngài muốn chúng ta sống đức tin ấy, thể hiện lòng yêu thương, sự công chính qua từng hành động cụ thể. Chúng ta được mời gọi chiến đấu để qua được cửa hẹp không phải là điều dễ dàng, nhưng là một hành trình đáng giá, dẫn chúng ta đến niềm vui và sự cứu độ đích thực trong Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa giúp chúng ta giữ vững đức tin và luôn kiên trì thực hành đức tin ấy qua từng hành động, để chúng ta không chỉ xưng nhận Ngài bằng lời, mà còn qua cả cách chúng ta sống. Với mỗi hành động yêu thương, chúng ta đang tiến thêm một bước trên con đường đức tin, một con đường dẫn chúng ta tới cửa hẹp và cuối cùng là sự sống đời đời trong Thiên Chúa.
Vì thế, chúng ta hãy sống đức tin không chỉ qua lời nói mà qua những việc làm cụ thể. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp, để khi đối diện với Thiên Chúa, chúng ta không chỉ nói mình có đức tin mà còn chứng minh đức tin ấy qua từng hành động. Nhờ đó, chúng ta không chỉ cứu rỗi bản thân mà còn mang lại ánh sáng và bình an cho những người xung quanh, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đầy tình thương và công chính.