Khi người lãnh đạo thiếu đạo đức
Chủ nhật - 09/09/2018 10:33
1445
Thứ Hai tuần XXIII (Lc 6, 6-11)
Giữ ngày sa-bat là một trong những dấu chỉ đặc thù của đức tin người Do-thái, vì đây là ngày được thánh hoá: “Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh” (Xh 20,8). Kinh thánh (St 2,1-3) còn ghi Thiên Chúa cũng không làm việc; không phân phát Manna cho dân trên đường về Đất hứa (Xh 16,25-26). Vì lẽ đó, dân Do-thái lấy sự nghỉ ngơi làm lý do căn bản cho luật ngày sa-bát. Họ vẫn giữ như thế cho đến hôm nay. Chúa Giê-su giúp chúng ta có cái nhìn hoàn hảo hơn về ngày này với câu hỏi : “Ngày sa bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt” (Lc 6,9).
Khung cảnh trong hội đường lúc này hiện lên hình ảnh rất buồn cười về các kinh sư và người Pha-ri-sêu được mô tả như sau : “Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm cớ tố cáo Người” (Lc 6,7). Tư thế của họ được mô tả chỉ bằng một chữ ‘rình’ đã chẳng lấy gì là đẹp mắt, mục đích của họ thì càng tệ hơn tìm ‘cớ’ tố cáo Đức Giê-su. Bằng ấy con người có quyền lực canh me, rình rập chỉ để tìm một sơ hở nhỏ thôi, Chúa Giê-su làm sao thoát nổi đây?
‘Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế’ (Lc 6,8). Chẳng những Đức Giê-su biết họ đang âm mưu tính toán sự gì mà còn rõ nguyên nhân sâu sa là do lòng đố kỵ. Họ đâu quan tâm tới việc luật lệ có được thực hiện nghiêm chỉnh hay không, nhưng chỉ muốn hạ bệ uy tín của Đức Giê-su mà thôi. Chẳng chút nao núng Đức Giê-su gọi người khô bại tay ra đứng giữa họ mà hỏi: “Ngày sa bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt” (Lc 6, 9). Trước câu hỏi đầy khôn ngoan, Đức Giê-su đã làm cho những kẻ muốn chống đối phải ngậm miệng làm thinh mà trong lòng thì ‘giận điên lên’.
Lời Chúa hôm nay không chỉ dành cho các người Pha-ri-sêu và kinh sư nhưng cho tất cả mọi tín hữu. Chúa Giê-su mời gọi mỗi người hãy bỏ đi mọi lý luận, qui tắc cứng nhắc mà nhìn thẳng vào người thật việc thật. Ví như trên đường đi lễ Chúa nhật gặp một người bị tai nạn, tôi sẽ bỏ mặc họ mà đi lễ cho đúng luật dự lễ ngày Chúa nhật hay sẽ đưa họ đi cấp cứu. Điều nào đúng hơn ?
Đã đành ngày sa-bát được dành để tôn vinh, thờ phượng Chúa nhưng ngày nào cũng là do Chúa làm ra. Hơn nữa, con người có trước và luật được thiết lập nhằm phục vụ, thăng tiến, bảo vệ chứ không phải để hủy hoại con người. Do đó, đừng ai nhân danh lề luật mà từ chối giúp người dù việc cứu giúp ấy có rơi vào ngày sa-bát như người Pha-ri-sêu và kinh sư hôm nay. Họ dựa vào luật mà chặn lối thoát, bóp nghẹt sự sống của người cơ khổ và trả thù riêng, lối sống bất nhân ấy đáng bị Thiên Chúa chê ghét: “Ta ghê tởm khói hương. Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi cứ lễ lạt linh đình” (Is 1,13).
Lạy Chúa, việc Ngài chữa người ‘khô bại’ tay đã đụng chạm tới cả sự khô bại trong tâm hồn các Pha-ri-sêu, kinh sư. Điều ấy cho con thấy rằng khô bại tâm hồn còn đáng sợ hơn chuyện bại tay, chân. Xin Chúa cũng cứu chữa những tâm hồn khô bại của chúng con nữa. Amen!
Nt. Scholastica Vũ Hiền, nhóm Suy niệm BC