Thứ Tư tuần XXII
1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44
Muốn khỏi bệnh, một cách thông thường bệnh nhân phải đến gặp thầy thuốc để được khám bệnh, nhận đơn thuốc và uống thuốc đúng liều lượng như bác sĩ yêu cầu. Đức Giêsu trong Tin mừng hôm nay chữa lành cho các bệnh nhân không giống như vậy hẳn Ngài phải dùng quyền năng của Thiên Chúa để chữa lành và qua việc chữa lành, Ngài muốn nói với nhân loại một chân lý cao cả nào đó.
Thật thế, đến nhà ông Simon, thấy bà mẹ ông đang bị sốt nặng, Đức Giêsu chỉ cần cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, cơn sốt biến mất và ngay lập tức bà trỗi dậy phục vụ Chúa và các tông đồ. Không những bà mẹ ông Simon được chữa lành bằng cách đặc biệt ấy mà biết bao nhiêu bệnh nhân mắc đủ thứ bệnh được đưa đến với Chúa ngày hôm đó cũng đều được chữa lành. Việc chữa lành đối với Ngài thật đơn giản, chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng: “Người đặt tay trên từng bệnh nhân” thế là bệnh nhân đã được khỏi.
Hành động và quyền năng của Chúa khiến cho ma quỷ phải ganh tị, phải khiếp sợ. Ma quỷ phải xuất khỏi bệnh nhân, phải kêu la quằn quại bằng thái tức tối: “Ông là Con Thiên Chúa”. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã cấm ma quỷ nói lên căn tính của Ngài, bởi Ngài muốn những người khác tự khám phá ra căn tính của Ngài để có thể tin tưởng và yêu mến Ngài với thái độ hoàn toàn tự do; “Ngài quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô”.
Không những qua những phép lạ chữa lành, Đức Giêsu muốn mạc khải chân tính của Ngài cho nhân loại mà Ngài còn muốn mặc khải sứ mạng chính yếu của Ngài khi được sai đến trần gian. Ngài không được sai đến cho một nhóm người hay một dân tộc nào cả, nhưng được sai đến cho mọi người. Ngài cũng không đến chỉ để chữa lành cho một số người, nhưng để rao giảng cho mọi người “Tôi còn phải loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tội được sai đến cốt để làm việc đó”. Tin mừng nói tiếp “Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê”.
Rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, giải phóng con người khỏi xiềng xích của ma quỷ là sứ mạng chính yếu của Đức Giêsu. Vì thế, sau những năm sống âm thầm chuẩn bị tại Nazareth, Đức Giêsu đã công khai rao giảng Tin mừng. Ngài đi khắp nơi rao giảng đến nỗi “con cáo có hang, con chim có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”, bận rộn đến nỗi không có thời giờ nghỉ ngơi ăn uống... Tất cả thời gian, công sức, khả năng, Đức Giêsu đều dùng để phục vụ nhân loại. Nguyện xin cho mọi thành phần dân Chúa biết noi gương Đức Giêsu luôn nhiệt thành rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Chúa bằng tấm lòng yêu thương chân thành. Amen!