Thứ Hai tuần XX
Mt 19, 16-22
Sống trên đời ai cũng có những ước mơ, hoài bão. Nhờ có ước mơ, cuộc sống con người thêm tươi đẹp, thêm động lực để vươn lên. Người thanh niên trong Tin mừng Mt 19,16-22 đang tìm kiếm con đường thực hiện ước vọng sống đời đời. Ước mơ ấy rất phù hợp Thiên ý vì để chúng ta được sống hạnh phúc mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Người thanh niên này đã có những thành tựu trong cuộc sống như: giàu có, khỏe mạnh, đạo đức. Nhưng đó là biểu hiện bên ngoài còn thực tế nội tâm anh ta ra sao chúng ta cùng lắng nghe cuộc đối thoại.
Mở đầu câu chuyện người thanh niên đến gặp và trực tiếp hỏi Đức Giê-su:“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Dường như anh đã nuôi dưỡng ước mơ ấy từ lâu, nhưng hôm nay anh mới gặp được người có thể hướng dẫn anh hiện thực hóa ước mơ. Trong suy nghĩ của anh, muốn được sống đời đời thì phải làm điều tốt. Anh chỉ hiểu điều tốt theo nghĩa trần thế dựa trên việc làm mà không thấy nó còn ẩn chứa một ý nghĩa đạo lý cao siêu hơn. Đức Giê-su tìm cách hướng sự chú ý của anh vào điều đó bằng câu hỏi ngược lại: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt?” Chúa Giê-su hiểu từ trước tới giờ anh ta luôn tìm kiếm điều tốt, nhưng lại quên điều căn cốt nhất: “Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi” (Mt 19,17). Cũng chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền phán quyết điều gì tốt, điều gì xấu dựa trên những gì con người thực hành trong cuộc sống qua giới răn của Người.
“Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ, và Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình” (Mt 19,18-19). Các điều răn này không xa lạ gì với Do thái xưa và người Công giáo ngày nay. Nó là những điều căn bản còn ghi trong sử sách cũ (x.Xh 20,12-17). Đối với người thanh niên trên hành trình tìm kiếm lý tưởng sống, các điều răn còn có giá trị khích lệ tinh thần rất lớn vì với anh, tuân giữ các điều luật không có gì khó:“Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ”.
Tuy nhiên, lòng đạo đức của anh chỉ đủ giúp hiểu luật về mặt chữ và anh mới thực hành luật về mặt lý mà chưa có cái tình trong luật. Với câu hỏi : Tôi còn thiếu điều gì nữa không? (Mt 19,20), Chúa Giê-su đã nói cho anh hiểu rằng từ những điều luật căn bản, anh phải đi lên nữa mới tới được cõi sống thật. Cuộc đi lên từ chỗ ‘tốt’ tới chỗ ‘hoàn thiện’ là con đường mang chiều kích thiêng liêng. Đường đi ra khỏi sự bám víu, sở hữu của cải để đến với Thiên Chúa qua tha nhân như đòi hỏi của Tin mừng: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng ở trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,21). Câu chuyện kết thúc không có hậu vì người thanh niên đã ‘buồn rầu bỏ đi’. Anh đã bỏ đi ước mơ đạt tới hạnh phúc đời đời chỉ vì tiền. Của cải là rào cản khiến ước mơ của anh ra dang dở.
Lạy Chúa, nhìn vào người thanh niên hôm nay, con nhận thấy cái nguy hiểm không tại sự giàu có vật chất mà do ở lòng người. Xin giúp chúng con biết tin nghe và trung thành thực thi giới răn của Chúa bằng tất cả tâm hồn yêu mến, để mai sau nhận được phần thưởng là sự sống đời đời. Amen! Nt. Scholastica Vũ Hiền, nhóm Suy niệm BC