Đức Maria hồn xác lên trời
Thứ ba - 14/08/2018 20:25
1571
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường nói người này người kia hạnh phúc. Người ta thường nghĩ hạnh phúc là có tiền, có của, có địa vị, có vợ đẹp con khôn và thành đạt. Tuy nhiên, những thứ mà người ta cho là hạnh phúc ấy chỉ mang tính nhất thời tạm bợ, nay còn mai mất. Đức Maria là người có phúc nhất vì hạnh phúc Mẹ có không nhất thời chóng qua, nhưng bền vững vĩnh cửu, hạnh phúc đến từ Thiên Chúa và mãi tồn tại.
Hạnh phúc của Mẹ trước hết ta thấy được qua sự lan tỏa. Mẹ đi, Mẹ đến để chia sớt, san sẻ hạnh phúc. Người đầu tiên được diễm phúc hưởng điều ấy là bà Elizabeth và Gioan Tẩy Giả còn đang trong dạ mẹ: “Nghe tiếng chào của Đức Maria thì con trong bụng nhảy lên vui sướng”, còn bà thì tâm hồn được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Bà chẳng thể cầm nén nổi niềm vui, sự xúc động nên đã hân hoan ca tụng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em cưu mang cũng được chúc phúc”. Lời của bà không đơn thuần là lời chủ quan thiếu cơ sở vì được Đức Maria viếng thăm cho bằng lời của Chúa Thánh Thần nói trong bà nên thật đáng tin tưởng. Quả vậy, Đức Maria là người diễm phúc hơn mọi phụ nữ!
Hơn thế nữa, chính Đức Maria đã từng cho rằng mình là người diễm phúc. Không phải phúc ấy do Mẹ tự đạt được, nhưng là ân ban của Thiên Chúa. Mẹ luôn tâm niệm Mẹ chỉ là phận nữ tì hèn mọn được Chúa đoái thương nhìn đến. Mẹ đã khiêm tốn nhìn nhận rằng không phải Mẹ xứng đáng mà do tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ đã không thể không cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tì hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”.
Chúng ta tự hỏi những phúc lành Mẹ nhận được từ nơi Thiên Chúa là những phúc lành nào? Phúc lộc đầu tiên và cũng là vĩ đại nhất mà Mẹ nhận được chính là làm Mẹ Thiên Chúa. Phúc lộc này vĩ đại nhất bởi vì Mẹ cũng là một thụ tạo như bao thụ tạo khác, đầy giới hạn và yếu đuối mà được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, Đấng cao cả quyền năng, giàu sang phú quý nhất và là Chúa của muôn loài. Chính bà Elizabeth đã nói lên trong bài Tin Mừng: “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Lời tuyên xưng của bà dần dần trở thành chân lý đức tin mà Giáo hội đã công bố thành tín điều trong công đồng chung Êphêso vào năm 431: “Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa”.
Phúc lành khác của Mẹ được Giáo hội tuyên dương hôm nay là Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn và xác. Thế nào nhiều người trong chúng ta sẽ hỏi: Không thấy Tin Mừng nói về việc Đức Maria lên trời cả hồn và xác, Giáo hội lấy gì để bảo đảm niềm tin ấy là chắc chắn? Chúng ta không ngại phải tin điều ấy. Tôi cùng quý ông bà thử suy nghĩ một chút. Trong cuộc sống, có người con nào khi thành công lại không nghĩ đến cha mẹ của mình, nhất là khi cha mẹ đã cả một đời tần tảo vất vả nuôi con ăn học. Tôi thiết nghĩ chỉ có những người con bất hiếu mới làm như vậy, còn những người con bình thường, hiếu nghĩa thì luôn muốn cho cha mẹ những gì tốt đẹp nhất. Đức Giêsu cũng vậy, Ngài đã chịu ơn sinh thành dưỡng dục của Đức Maria, được Đức Maria đồng lao cộng khổ trong chương trình cứu độ. Có thể nói Đức Maria đã cùng bước trên những chặng đường thánh giá. Dù không trực tiếp chịu đau khổ nơi thân xác như Đức Giêsu, nhưng đau khổ Mẹ phải chịu trong lòng cũng không gì có thể so sánh nổi. Lòng Mẹ như đã nát tan, như luỡi gươm đâu thâu khi phải chứng kiến những đau khổ con mình… Chẳng lẽ bằng ấy thứ chưa đủ để Mẹ đáng phần thưởng chiến thắng của Chúa Giêsu sao?
Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Phần thưởng chiến thắng ấy là được phục sinh, được siêu tôn và ngự bên hữu Thiên Chúa. Ngài đã không bao giờ để cho thân xác cũng như tâm hồn của Mẹ mình phải hư nát. Nói theo thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu… Mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến những kẻ thuộc về Người”. Đức Maria đã gắn bó trọn vẹn với Đức Giêsu và phần thưởng Mẹ nhận được là thông phần vào sự phục sinh của Chúa Giêsu trong vinh quang Nước Trời. Vinh quang của Mẹ thật như lời thánh Gioan tông đồ trong sách Khải huyền đã viết: “Mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”.
Một loạt những lý do khác bảo đảm rằng Mẹ Maria thật diễm phúc: vì mẹ đã có một đức tin tuyệt vời: “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”; luôn có Chúa Giêsu trong lòng; luôn biết quan tâm đến hạnh phúc của người khác cụ thể là Elizabeth; biết sống như người nghèo của Thiên Chúa để đổi lấy phúc lành của Thiên Chúa: “Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư”.
Mừng lễ hôm nay, mỗi kitô hữu cần rút ra cho mình những bài học trong đời sống đức tin. Bài học đầu tiên là tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội và cho mỗi người mà cụ thể là Thiên Chúa đã đưa hồn xác Mẹ Maria về trời. Với phần thưởng Nước trời mà Đức Maria nhận được, chúng ta dám chắc niềm hy vọng Nước Trời của ta không phải là ảo tưởng hão huyền, nhưng là một thực tại mà Đức Giêsu sẽ trọng thưởng cho những ai thuộc về Ngài. Bài học thứ hai là mỗi tín hữu cần xác tín rằng quê hương đích thật của mình là trời cao và những gì thuộc về trời cao chứ không phải những gì thuộc về đất thấp. Cuộc sống hôm nay là hành trình tiến về thiên quốc nên chúng ta cần cố gắng tránh tội và sống tốt lành. Dù có những khó khăn và phức tạp, nhưng ơn Chúa vẫn luôn đủ cho những ai tin tưởng vì Chúa Giêsu và Mẹ Maria mãi đồng hành với chúng ta.
Nguyện xin Chúa củng cố những xác tín của mọi tín hữu và không ngừng ban ơn để họ sống những xác tín ấy trong từng ngày sống. Chỉ khi nào sống bền đỗ trong đức tin, ta mới dám chắc đạt đến phần thưởng tối hậu là Nước Trời như Đức Mẹ. Amen.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh