Thứ 7 tuần XXVI Thường Niên
(G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24)
Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tham dự vào chức vương đế, tư tế và ngôn sứ của Chúa Kitô. Vương đế là “làm chủ”, tư tế là “làm lễ” và ngôn sứ là “làm chứng”. Bài Tin Mừng hôm nay minh chứng cho quyền làm chủ, nghĩa là khi có Chúa Giêsu, các môn đệ của Chúa không còn bị nô lệ nữa, mà có quyền lực trên quỷ thần và mọi quyền lực sự dữ. Khỏi nô lệ cho sự dữ và tự do làm con cái Chúa là niềm vui lớn nhất, niềm vui được ghi danh trên trời của người tín hữu.
Hôm nay, bài Tin Mừng kể về việc bảy mươi hai môn đệ hí hửng khoe thành tích vì nhờ quyền năng của Thầy mà các ông làm cho quỷ ma bỏ chạy. Nhưng Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Người cần vui mừng hơn không phải vì hô mây gọi gió, làm cho ma quỷ bỏ chạy, mà là vì mình được ghi danh trên Trời. Như thế, Chúa không muốn các môn đệ dừng lại vì quyền lực trên ác thần, nhưng muốn hướng các môn đệ vui mừng theo cách tích cực hơn, là hạnh phúc vì được làm con Thiên Chúa.
Mọi Kitô hữu chúng ta đều có quyền tự hào vì chúng ta được hạnh phúc làm con Thiên Chúa cách trọn vẹn ngay từ lúc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Cũng như bảy mươi hai môn đệ xưa, chúng ta không chỉ dừng lại ở niềm vui được giải thoát tội nguyên tổ, mà vui mừng hơn là vì được làm con Thiên Chúa trong lòng Giáo hội Công giáo, và cần sống xứng đáng với ân huệ đó, kẻo đến ngày sau hết, chúng ta bị loại ra ngoài.
Ngay sau khi chỉ cho các môn đệ hạnh phúc đích thật của con người, Chúa đã cảm tạ Thiên Chúa vì đã mặc khải điều đó cho những người bé mọn. “Mặc khải” có nghĩa làm cho những gì đã giấu kín được tỏ lộ ra, mang ra ánh sáng những gì đang ở trong bóng tối, hay làm cho một người hiểu những gì họ chưa biết hay còn mù mờ.
Chúa Giêsu so sánh người khôn ngoan thông thái với kẻ bé mọn để dạy mọi người thái độ của trẻ thơ: tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Người chuyển thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa bởi vì thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản người ta nhận ra những gì Chúa muốn mặc khải cho.
Chúng ta cũng vậy, để hiểu Mầu Nhiệm Nước Trời, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường: trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa và không hoàn toàn do sức mình.
Đức tin ở một cấp độ cao hơn lý trí, không lệ thuộc vào lý trí, nhưng lý trí có thể làm sáng tỏ đức tin. Thay vì giản lược một Thiên Chúa khôn ngoan uy quyền vào lý trí hạn hẹp; con người phải ra sức cầu xin để Thiên Chúa ban cho hiểu được phần nào sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa, chứ không phải biết được chút gì thì đã kiêu ngạo, nhân danh khoa học để bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, hoặc không hiểu được một vấn đề thì lại cho là vô lý mà không nhận ra cái giới hạn và ngu dốt của mình.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con được làm công dân Nước Trời khi chúng con được gia nhập Giáo hội của Chúa, xin cho chúng con sống xứng đáng với ân huệ đó, để ngày sau chúng con được Chúa gọi tên trong Sổ Hằng Sống trên Nước Chúa. Amen