“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những sự khác, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,33-34). Đây là lời dạy đầy an ủi và khích lệ của Đức Giêsu, một lời mời gọi sâu sắc hướng con người đến niềm tin, sự phó thác, và sự bình an trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Trong một thế giới đầy những bất an, lo âu, và áp lực, lời dạy này như một ngọn đèn soi sáng, giúp con người tìm lại ý nghĩa và hướng đi đích thực cho cuộc đời mình.
Lo âu là một phần không thể tách rời của kiếp người. Từ những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, sức khỏe, công việc, đến những trăn trở về tương lai của con cái, đất nước, hay Giáo hội, con người thường xuyên đối diện với những gánh nặng khiến tâm hồn bất an. Những nỗi lo này không chỉ xuất phát từ những nhu cầu vật chất thiết yếu, mà còn từ những bất định của cuộc sống, từ sự mong manh của kiếp người trước những biến cố không thể lường trước. Lo lắng, vì thế, trở thành một thứ “xiềng xích vô hình”, trói buộc tâm hồn, làm mờ đi niềm vui sống và đánh cắp sự bình an nội tâm.
Tuy nhiên, khi Đức Giêsu nói “đừng lo lắng”, Ngài không phủ nhận tính chính đáng của những mối bận tâm trong cuộc sống. Ngài không kêu gọi con người sống vô trách nhiệm, lười biếng, hay phó mặc mọi sự một cách buông xuôi. Trái lại, trong toàn bộ Kinh Thánh, từ trình thuật Sáng Thế đến các lời giảng dạy của Đức Giêsu, con người được mời gọi sống tích cực, có trách nhiệm, và cộng tác với Thiên Chúa trong việc quản lý và làm sinh hoa kết trái những hồng ân Ngài ban. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã truyền cho con người: “Hãy thống trị đất và bắt nó phục tùng” (St 1,28), ngụ ý rằng con người có vai trò chủ động trong việc xây dựng thế giới. Đức Giêsu cũng khẳng định: “Người lao động xứng đáng được nuôi sống” (Mt 10,10), nhấn mạnh giá trị của lao động và trách nhiệm cá nhân.
Vấn đề mà Đức Giêsu nhắm đến không phải là việc con người làm việc hay lo toan cho cuộc sống, mà là sự “lo lắng thái quá” – thứ lo lắng khiến con người đặt của cải vật chất, sự an toàn bản thân, hay những giá trị tạm thời lên trên Thiên Chúa. Đó là thứ lo âu khiến con người đánh mất niềm tín thác vào Chúa, làm khô cạn đời sống nội tâm, và gây đổ vỡ các mối tương quan trong gia đình, cộng đoàn, và xã hội. Những nỗi lo triền miên về tiền bạc, sức khỏe, tương lai, hay những dằn vặt về quá khứ, đều có thể trở thành những trở ngại ngăn cản con người nhận ra tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Để truyền tải chân lý sâu xa về sự phó thác, Đức Giêsu đã sử dụng những hình ảnh rất đỗi giản dị và thân quen: chim trời không gieo không gặt, hoa đồng nội không dệt không may, nhưng vẫn được Cha trên trời chăm sóc chu đáo. Những hình ảnh này không nhằm phủ nhận giá trị của lao động hay trách nhiệm, mà là lời mời gọi con người nhìn vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong thiên nhiên để nhận ra rằng: nếu Chúa còn chăm sóc những tạo vật nhỏ bé như thế, huống chi là con người – những thụ tạo được Ngài yêu thương cách đặc biệt, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài (x. St 1,27).
Lời mời gọi “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” là một lời kêu gọi đặt lại trật tự ưu tiên trong đời sống. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa không chỉ là việc hướng lòng về những thực tại siêu nhiên, mà còn là sống theo các giá trị của Tin Mừng: công lý, bác ái, yêu thương, khiêm nhường, và tha thứ. Những giá trị này được Đức Giêsu trình bày rõ ràng trong Bài Giảng Trên Núi, đặc biệt qua Tám Mối Phúc (x. Mt 5,1-12). Một đời sống gắn bó với Thiên Chúa, sống theo thánh ý Ngài, sẽ giúp con người vượt qua những lo âu thái quá và tìm thấy bình an đích thực.
Người Kitô hữu không được mời gọi sống thụ động, chờ đợi mọi sự từ trên trời rơi xuống. Trái lại, họ được kêu gọi hành động tích cực trong niềm tin và sự phó thác. Lo lắng không làm cho con người tốt hơn, mà chỉ khiến họ mất đi sự bình an và quên mất rằng Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương, luôn chăm sóc con cái mình. Thánh Phêrô đã khuyên: “Mọi lo âu, hãy trút cả cho Chúa, vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5,7). Đây là lời mời gọi sống trong sự tự do của con cái Thiên Chúa, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại, mà không bị đè bẹp bởi những nỗi sợ về quá khứ hay tương lai.
Trong thực tế, chúng ta thường lo lắng vì cảm thấy không thể kiểm soát được mọi sự. Bệnh tật, khó khăn kinh tế, bất ổn xã hội, hay những thách đố trong gia đình và cộng đoàn có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái bất an. Tuy nhiên, lo lắng mà không gắn với đức tin chỉ dẫn đến sự tuyệt vọng, vô cảm, hoặc một lối sống ích kỷ. Đó không phải là điều Chúa mong muốn. Ngài muốn chúng ta sống đời sống hiện tại với tinh thần trách nhiệm, nhưng đồng thời biết đón nhận và phó thác mọi sự trong tay Ngài.
Lời tiên tri Isaia đã khẳng định: “Cho dù người mẹ có quên con, thì Ta sẽ không quên ngươi” (Is 49,15). Đây là lời bảo chứng về tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Đức Giêsu cũng nhấn mạnh: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Chính sự hiện diện của Ngài là nguồn bình an đích thực. Ngài không hứa rằng cuộc đời sẽ không có gian nan, nhưng hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc giữa những sóng gió của cuộc sống.
Bình an mà Đức Giêsu mang lại không phải là sự vắng bóng của khó khăn, mà là sự chắc chắn rằng Thiên Chúa đang đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Một đời sống gắn bó với Thiên Chúa là một đời sống bình an, bởi vì chúng ta biết rằng Ngài là Đấng trung tín, luôn giữ lời hứa và chăm sóc chúng ta cách chu đáo. Thánh Âugustinô đã diễn tả điều này một cách sâu sắc: “Phó thác quá khứ cho lòng thương xót của Chúa, hiện tại cho tình yêu của Ngài, và tương lai cho sự quan phòng của Ngài”. Đây là con đường sống đạo của một người Kitô hữu trưởng thành, biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm và tin tưởng vào sự hướng dẫn của Ngài.
Lời dạy của Đức Giêsu không chỉ là một lý thuyết, mà là một lời mời gọi sống cụ thể trong đời thường. Sống đức tin không có nghĩa là từ bỏ lý trí, trách nhiệm, hay những nỗ lực cá nhân. Đức tin không hủy bỏ những kế hoạch, dự tính, hay công việc hằng ngày, mà đặt tất cả trong một trật tự ưu tiên mới: Thiên Chúa là trên hết, mọi sự khác là thứ yếu. Người nào biết đặt Chúa làm đích điểm sẽ tìm thấy một tâm hồn tự do, một đời sống an hòa, và một tương lai đầy hy vọng.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi con người bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, cạnh tranh, và những áp lực không ngừng, lời dạy của Đức Giêsu càng trở nên cấp thiết. Chúng ta cần làm việc, cần lập kế hoạch, cần nỗ lực để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tất cả phải được thực hiện trong tinh thần đức tin. Một đời sống không có Thiên Chúa sẽ dễ dàng bị cuốn vào những lo âu vô nghĩa, những tham vọng trống rỗng, và những nỗi sợ hãi không lối thoát. Ngược lại, một đời sống đặt nền tảng trên đức tin sẽ giúp chúng ta đối diện với mọi thử thách bằng lòng can đảm, hy vọng, và tình yêu.
Sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta: “Tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người” (Hc 2,6). Đây là lời khuyên quý giá để sống trọn vẹn từng ngày với sự nỗ lực và lòng tin tưởng. Đừng để những nỗi lo làm mờ đi ánh sáng của đức tin. Đừng để lo lắng che khuất vẻ đẹp của một đời sống được Thiên Chúa yêu thương và quan phòng. Khi chúng ta chọn Chúa làm trung tâm, chúng ta sẽ khám phá ra rằng những điều khác – những nhu cầu vật chất, những ước mơ, những hy vọng – rồi sẽ được Ngài ban tặng như một món quà tình yêu từ một người Cha không bao giờ quên con cái mình.
Bài học lớn nhất từ lời dạy của Đức Giêsu là: hãy biết đặt đúng giá trị, đừng để nỗi lo làm lệch hướng đời sống. Lo lắng không được đặt trên nền tảng đức tin sẽ biến thành nỗi sợ hãi, phá hủy lòng can đảm, hy vọng, và khả năng yêu thương. Nhưng nếu biết sống phó thác, đặt Thiên Chúa là ưu tiên hàng đầu, thì dù phải đối diện với nghịch cảnh, chúng ta vẫn có thể vững vàng bước tiếp trong bình an.
Hành trình sống đạo của người Kitô hữu là hành trình học cách phó thác. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm Nước Thiên Chúa, sống theo các giá trị Tin Mừng, và tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, làm việc với trách nhiệm, yêu thương với lòng quảng đại, và phó thác với niềm tin. Như lời Thánh Phaolô: “Tôi đã học biết thế nào là đủ trong mọi hoàn cảnh” (Pl 4,11). Đó là bí quyết để sống một đời sống tự do, bình an, và tràn đầy ý nghĩa.
Hãy để lời Chúa vang vọng trong tâm hồn: “Đừng lo lắng về ngày mai”. Hãy sống hôm nay với tất cả lòng tin yêu và sự phó thác. Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta hơn chính chúng ta có thể tưởng tượng, sẽ chăm sóc mọi sự. Chỉ cần chúng ta biết tìm kiếm Ngài trước hết, mọi sự khác sẽ được ban thêm, như một dấu ấn của tình yêu vô biên từ một người Cha luôn đồng hành cùng con cái mình.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR