Gắn bó với Chúa

Chủ nhật - 29/06/2025 18:29  25

740a3ce14b1597311cdfdc4b85b5b102 webpCùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào tuần XIII Thường Niên với Lời Chúa chất chứa những mặc khải sâu xa về tình thương, công lý và lời mời gọi dấn thân không điều kiện. Hai bài đọc hôm nay – một bên là khung cảnh cuộc đối thoại đầy cảm động giữa ông Áp-ra-ham và Thiên Chúa, một bên là cuộc trao đổi thẳng thắn giữa Chúa Giêsu và những người muốn theo Ngài – tuy khác nhau về hình thức và thời điểm, nhưng lại liên kết mật thiết với nhau về nội dung: cả hai đều xoay quanh một câu hỏi nền tảng của đời sống đức tin: Tôi có dám gắn bó với Thiên Chúa bằng một tình yêu vô điều kiện không?

Trước tiên, hình ảnh ông Áp-ra-ham trong sách Sáng Thế không chỉ là hình ảnh của một tổ phụ mà còn là hình ảnh biểu trưng cho một con người sống niềm tin cách mãnh liệt, khiêm tốn nhưng đầy bản lĩnh trước Thiên Chúa. Trình thuật hôm nay cho thấy ông dám “trả giá” với Thiên Chúa để xin cứu một thành phố. Câu chuyện diễn ra rất chân thành và cảm động. Thiên Chúa nói Ngài muốn trừng phạt Xơ-đôm vì tội lỗi của họ đã quá nặng nề. Nhưng ông Áp-ra-ham, với lòng tin và lòng nhân hậu, đã can đảm “mặc cả” với Thiên Chúa để xin Ngài tha thứ cho cả một thành phố chỉ vì vài người công chính. Từ năm mươi đến bốn mươi lăm, rồi xuống bốn mươi, ba mươi, hai mươi, và cuối cùng là mười – cứ như thế, ông Áp-ra-ham vừa khiêm tốn, vừa kiên trì van xin, không phải cho bản thân mình, nhưng cho tha nhân – thậm chí là những người ông chưa từng gặp, những người sống trong một thành phố nổi tiếng tội lỗi.

Hành động ấy của ông Áp-ra-ham làm nổi bật hai điều quan trọng: một là lòng nhân từ của Thiên Chúa, hai là sứ mạng trung gian của người công chính. Thiên Chúa không phải là một vị thần nóng nảy, hay báo thù, mà là Đấng lắng nghe lời nài xin, và sẵn sàng dừng tay nếu như có lý do để làm như vậy. Điều Ngài tìm kiếm không phải là hình phạt, nhưng là sự công chính và lòng hoán cải. Đồng thời, qua ông Áp-ra-ham, chúng ta hiểu rằng một người công chính có thể trở thành cột trụ nâng đỡ cả một cộng đồng. Không phải số đông quyết định vận mệnh thành Xơ-đôm, mà là số ít những con người sống ngay lành.

Và điều đáng lưu ý là càng đi sâu vào cuộc đối thoại, ông Áp-ra-ham càng trở nên nhỏ bé. Ông nhận mình chỉ là “tro bụi”. Nhưng chính từ sự nhỏ bé ấy, ông đã trở thành vĩ đại trong mắt Thiên Chúa. Cũng vậy, khi ta biết mình yếu đuối và cần ơn Chúa, khi ta biết khẩn cầu tha thiết cho anh em mình – cả những người không thân thích – ta sẽ trở nên hình ảnh của một người môn đệ thật sự: sống để can thiệp cho người khác trước mặt Chúa.

Bước sang bài Tin Mừng, ta gặp một khung cảnh rất khác. Không phải là lời nài xin, nhưng là lời tuyên bố. Không còn là sự lắng nghe dịu dàng của Thiên Chúa trước lời cầu khẩn của Áp-ra-ham, mà là sự dứt khoát của Đức Giêsu khi đối diện với hai người muốn theo Ngài. Một người là kinh sư – đại diện cho giới trí thức, tôn giáo, bày tỏ lòng ao ước đi theo Thầy Giêsu “dù Thầy đi đâu”. Một người khác, là môn đệ, lại xin được chôn cất cha mình trước đã. Chúa Giêsu đã đưa ra hai câu trả lời gây sốc: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” – và: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Hai câu trả lời ấy không phải là sự khước từ hay bất kính, nhưng là lời mời gọi quyết liệt và thẳng thắn của Chúa Giêsu đối với những ai muốn bước theo Ngài thật sự. Trái ngược với cuộc “mặc cả” đầy kiên trì của ông Áp-ra-ham để cứu lấy những người khác, thì những người trong Tin Mừng hôm nay lại chưa đủ dũng cảm để “mặc cả” với chính bản thân mình. Một người chỉ mới nói một cách hời hợt là sẽ theo, nhưng chưa biết đi theo thì phải trả giá thế nào. Một người khác lại muốn trì hoãn để lo cho công việc gia đình, đặt tình thân trước ơn gọi.

Chúa Giêsu muốn họ hiểu rằng đi theo Ngài không phải là con đường dễ dàng, không phải là cuộc hành trình của cảm xúc nhất thời, cũng không phải là lựa chọn an toàn. Theo Chúa là chấp nhận mất mát, hy sinh, dứt bỏ những gì vốn dĩ ta cho là thiêng liêng nhất – kể cả tình thân ruột thịt – để ưu tiên cho Nước Trời. Và cũng giống như ông Áp-ra-ham trong bài đọc một, người môn đệ Chúa Giêsu phải có trái tim lớn, sẵn sàng mở ra với Thiên Chúa, sẵn sàng đón lấy con đường mà Chúa định liệu, dù con đường đó là một hành trình không có chỗ tựa đầu.

Để đi theo Chúa, ta cần phải làm một bước hoán cải rất sâu: hoán cải khỏi cái tôi an toàn và tự mãn, hoán cải khỏi tâm thức chần chừ, trì hoãn. Có thể nói, ông Áp-ra-ham trong bài đọc một là người đã đi theo Chúa bằng trái tim từ lâu rồi, cho nên ông có đủ tự do nội tâm để không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn nghĩ cho tha nhân. Ông không lo mình được Chúa chọn, mà lo cho những thành phố xa lạ. Ngược lại, người trong Tin Mừng tuy nói theo Chúa, nhưng vẫn còn bận tâm đến chỗ ngủ, đến đám tang – những nhu cầu rất thực tế nhưng chưa phải là điều tối hậu trong đời sống đức tin.

Lời Chúa hôm nay vì thế chất chứa một sự mời gọi vừa dịu dàng vừa quyết liệt: hãy bước ra khỏi những ràng buộc, dù là những ràng buộc chính đáng, để đặt Chúa là ưu tiên số một. Điều đó không có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm hay bất hiếu với cha mẹ, nhưng là hiểu đúng trật tự: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy.” Yêu Chúa trước, thì sẽ yêu cha mẹ đúng cách và sâu sắc hơn.

Người Kitô hữu hôm nay cũng bị đặt vào hoàn cảnh của hai người trong Tin Mừng. Chúng ta cũng từng nói: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng theo.” Nhưng khi chạm đến những hy sinh, ta chùn bước. Ta xin theo Chúa, nhưng xin “từ từ” vì còn nhiều việc phải lo, còn gia đình, còn công việc, còn danh dự, còn sự nghiệp. Chúa mời ta từ bỏ, nhưng ta xin giữ lại. Chúa gọi ta đi, ta xin ở lại thêm chút nữa. Có lẽ đó cũng là lý do khiến đời sống đức tin của ta mãi dậm chân tại chỗ, chẳng tiến xa được.

Chúa Giêsu không bắt chúng ta rời bỏ gia đình để sống vất vưởng, nhưng Ngài đòi hỏi nơi ta một sự ưu tiên, một sự lựa chọn quyết liệt. Ngài không muốn người theo Ngài sống hai lòng, đứng giữa hai bờ. Cũng như ông Áp-ra-ham đã chọn đứng về phía Thiên Chúa và dám đối thoại, dám nài xin với cả lòng khiêm nhường, thì người Kitô hữu cũng cần đứng về phía Chúa để can đảm dấn thân, sẵn sàng lên đường mà không mang theo gì ngoài tình yêu dành cho Chúa.

Lời Chúa hôm nay vì thế không chỉ là lời thuật lại những cuộc đối thoại trong quá khứ, mà là lời chất vấn sâu sắc cho hiện tại: Tôi đang ở vị trí nào? Tôi là ông Áp-ra-ham – người dám đứng ra cầu thay cho tha nhân, hay là người môn đệ chỉ biết tìm sự an toàn? Tôi có sẵn sàng bước theo Chúa dù đường đi không bằng phẳng, hay tôi vẫn còn muốn hoãn lại ngày lên đường? Tôi có đủ niềm tin để tin rằng chỉ cần vài người công chính, Chúa sẽ tha thứ cả một thành, và vì thế, tôi sẽ sống làm người công chính cho thế giới hôm nay?

Ước gì, nhờ lời chuyển cầu của các thánh, và dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta biết thắp lên trong lòng ngọn lửa của đức tin, của lòng trung thành và lòng can đảm để dấn bước theo Chúa cho đến cùng. Và như ông Áp-ra-ham đã từng đứng ra cầu thay cho một thành phố, ước gì ta cũng biết cầu nguyện và hành động vì phần rỗi của anh em mình, để sự công chính và lòng xót thương của Thiên Chúa được tỏ lộ ngay trong lòng thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm124
  • Hôm nay14,812
  • Tháng hiện tại946,191
  • Tổng lượt truy cập89,911,486
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây