Trong hành trình đức tin, không điều gì quan trọng hơn việc được chiếu soi bởi ánh sáng của Thiên Chúa và được biến đổi nhờ tình yêu của Người. Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào một chiều sâu thần học và luân lý đặc biệt: sự biến đổi nhờ Thần Khí Chúa và sự công chính đích thực vượt xa hình thức bề ngoài. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm gương mặt vinh quang của Đức Kitô để được biến đổi và sống hòa giải trong tình yêu đích thực.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô đã trình bày một chân lý sâu sắc: nơi nào có Thần Khí Chúa, nơi ấy có tự do. Không phải là tự do theo kiểu buông thả, nhưng là thứ tự do nội tâm được giải thoát khỏi bóng tối, khỏi sự mù lòa của tội lỗi và những ảo tưởng thế gian. Người Do Thái khi đọc sách Môsê mà vẫn bị che phủ bởi tấm màn, là hình ảnh cho thấy họ chưa đón nhận được sự mặc khải trọn vẹn nơi Đức Kitô. Nhưng một khi quay lại với Chúa, tấm màn ấy được cất đi. Sự quay về ấy không gì khác hơn là sự hoán cải, là mở lòng đón nhận ánh sáng và chân lý. Và ánh sáng ấy là chính Đức Kitô.
Hình ảnh “phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương” là một biểu tượng tuyệt vời. Gương không tự phát sáng, nhưng gương có thể phản chiếu lại ánh sáng. Cũng vậy, con người không phải là nguồn sáng, nhưng khi mở lòng cho Thần Khí Chúa ngự trị, chúng ta phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa. Và như vậy, nhờ tác động của Thần Khí, chúng ta được biến đổi ngày càng nên giống hình ảnh của Đức Kitô. Đây không phải là một lý tưởng xa vời, mà là một tiến trình cụ thể trong đời sống đức tin mỗi ngày: sống theo ánh sáng, từ bỏ bóng tối, chọn sự thật thay vì giả trá, chọn khiêm nhường thay vì kiêu ngạo, chọn tha thứ thay vì oán thù.
Trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Đức Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn công chính mới, vượt xa luật Môsê. Ngài không hủy bỏ luật, nhưng kiện toàn luật. Nếu Luật xưa dạy rằng: chớ giết người, thì Đức Giêsu còn đi xa hơn: đừng giận ghét, đừng mắng nhiếc, đừng xúc phạm. Tại sao lại có sự đòi hỏi cao như thế? Vì Nước Trời không chỉ đòi những hành vi bên ngoài, mà còn đòi trái tim được thanh luyện. Một người không giết người, nhưng nuôi hận thù trong lòng, thì vẫn là người chưa sống trong ánh sáng.
Chúa Giêsu không những dạy phải sống hiền hòa, Ngài còn kêu gọi sự hòa giải. Cảnh tượng một người chuẩn bị dâng lễ vật – tức là dâng lễ tế, dâng điều linh thiêng nhất cho Thiên Chúa – mà lại được mời gọi dừng lại, đi làm hòa với anh em, rồi mới trở lại dâng lễ, cho thấy rằng: không thể có mối tương quan thật sự với Thiên Chúa nếu vẫn còn hận thù, đổ vỡ với tha nhân. Hòa giải không phải là một khía cạnh phụ thuộc trong đời sống Kitô hữu, mà là điều kiện tiên quyết để hiệp thông với Thiên Chúa. Một tâm hồn bất an, đầy giận dữ, đầy thù ghét, là một tâm hồn chưa thể thật sự gặp được Chúa trong thánh lễ hay trong cầu nguyện.
Lý do là bởi vì Đức Kitô chính là dung mạo đầy vinh quang của Thiên Chúa – như thánh Phaolô nói – và gương mặt ấy chính là gương mặt của tình yêu tha thứ, của sự hạ mình, của lòng nhân hậu. Do đó, nếu ta chiêm ngắm vinh quang ấy mà không được biến đổi, nếu ta nhìn vào ánh sáng ấy mà không để nó soi chiếu và thanh tẩy lòng mình, thì tức là ta đang mang tấm màn trên mặt. Và khi ấy, ánh sáng Tin Mừng sẽ bị che khuất, không phải do bản chất của nó, nhưng do sự từ chối nơi lòng ta.
Thánh Phaolô nhấn mạnh: “Chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em vì Đức Giêsu.” Một lời tuyên xưng khiêm tốn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Rao giảng Đức Kitô không chỉ bằng lời nói, mà là bằng chính đời sống phản chiếu ánh sáng và vinh quang của Người. Những nhà truyền giáo đích thực là những người cho người khác nhìn thấy Đức Kitô chứ không phải thấy chính mình. Những linh mục, tu sĩ, giáo dân sống giữa đời nhưng phản chiếu được gương mặt yêu thương của Chúa Kitô, là những chứng nhân đích thực.
Và ánh sáng ấy, thưa anh chị em, là ánh sáng có sức mạnh phá tan bóng tối. Cũng chính vì thế mà ma quỷ – tên ác thần của thế gian – tìm cách làm cho lòng người ra mù lòa, để họ không nhận ra vinh quang nơi Đức Kitô. Mù lòa ấy không phải là mù về thể lý, mà là sự mù quáng của kiêu căng, ghen tị, tham lam, hận thù. Mù quáng ấy làm ta không nhận ra người khác là anh em, làm ta nghĩ rằng mình có quyền xét đoán, kết án, sỉ nhục người khác. Và đó chính là điều Đức Giêsu cảnh báo: Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, là quân phản đạo – những lời thoá mạ tưởng chừng nhẹ – lại đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
Từ đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước vào tiến trình biến đổi: từ chỗ sống theo lề luật hình thức đến chỗ sống theo ánh sáng Thần Khí; từ chỗ giữ đạo vì nghĩa vụ đến chỗ sống đạo bằng trái tim tự do; từ chỗ giữ luật vì sợ phạt đến chỗ yêu thương vì đã được tha thứ.
Chúng ta hãy xét lại lối sống của mình: có khi nào ta vẫn đến nhà thờ mỗi ngày nhưng vẫn mang lòng hận thù? Có khi nào ta rước Chúa mỗi tuần nhưng lại không chịu mở lòng để làm hòa với người thân trong gia đình? Có khi nào ta giữ đạo thật đầy đủ nhưng lại không tha thứ cho người từng xúc phạm ta? Nếu có, thì ta hãy can đảm dừng lại – như Lời Chúa dạy – để đi bước đầu tiên trong việc hòa giải. Khi ấy, lễ vật ta dâng mới là lễ vật đẹp lòng Chúa.
Kết thúc, chúng ta hãy khẩn cầu Thần Khí Chúa tiếp tục tuôn đổ ánh sáng của Người trên tâm hồn mỗi người. Xin cho chúng ta biết tháo bỏ tấm màn vô minh, của tự ái, của hận thù, của định kiến, để được chiếu soi bởi vinh quang rạng ngời nơi Đức Kitô. Và xin cho chúng ta trở nên những chiếc gương trong sáng, phản chiếu hình ảnh yêu thương của Chúa đến với anh chị em chung quanh. Như vậy, chúng ta không chỉ là người đến với Thánh lễ, mà là người sống Thánh lễ. Không chỉ là người nghe Lời Chúa, mà là người để Lời Chúa biến đổi mình nên mới, nên giống hình ảnh của Con Thiên Chúa.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR