Thứ Bảy tuần II Phục Sinh (Gioan 6,16-21)
Có thể nói, sóng gió ngoài biển khơi ít nhiều mỗi người chúng ta cũng đã biết, sóng gió ấy còn dữ dằn hơn khi gặp những con bão, nó làm cho người ngư dân chao đảo, mất phương hướng. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng có những sóng gió, bão tố; và những lúc như vậy nếu chúng ta không tin tưởng, bám víu vào Chúa thì chúng ta rất dễ mất phương hướng, có thể dẫn tới mất đức tin. Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy khi đã tin tưởng vào Chúa sẽ được bình an.
Những câu đầu trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan cho chúng ta biết khi các môn đệ đã xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um thì “trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các môn đệ. Biển động vì gió thổi mạnh” (x.Ga 6,17b-18). Có thể nói, lúc này đây sóng gió đã bắt đầu với các môn đệ khi Đức Giê-su chưa đến với các ông, nói cách khác các môn đệ chưa tin tưởng vào Thầy mình. Những tưởng khi Đức Giê-su xuất hiện thì các môn đệ sẽ vui mừng, tin tưởng vào Chúa hơn nhưng không, khi “các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ” (Ga 6,19). Các môn đệ đã không nhận ra Thầy của mình hoặc có nhận ra đấy nhưng không tin vào quyền năng đi trên mặt biển của Người bằng chứng là các ông đã hoảng sợ.
Trước những sóng gió của cuộc sống, khi chúng ta không biết cậy dựa vào Chúa, không tin vào Chúa mà tin theo các “thần” lạ khác thì đó là lúc chúng ta nghi ngờ về quyền năng của Chúa, không tin tưởng vào Chúa; và hậu quả của nó có thể dẫn tới mất đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đã có Chúa nhưng nhiều khi trước những sóng gió của cuộc sống chúng con đã không tin tưởng vào quyền năng Chúa. Xin cho chúng con xác tín rằng, chính Chúa mới giúp chúng con lướt thắng được những sóng gió của cuộc sống. Chính Chúa là “ngọn hải đăng”, là đích điểm cho thuyền con xuôi bến bình an.
Tâm Hồi, Nhóm Suy niệm BC