Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh (Tin mừng Ga 6,51.60-69)
Trong cuộc sống hằng ngày, khi chúng ta tin tưởng vào ai đó thì lẽ dĩ nhiên trước đấy chúng ta đã tiếp xúc và thậm chí có thể là thân thiết với họ rồi. Đấy là tương quan giữa con người với con người thì có sự tin tưởng, còn tương quan giữa con người với Đấng Tạo Hóa thì đó gọi là ơn đức tin. Và mỗi người chúng ta đều có đức tin, vậy đức tin đó của tôi và bạn hiện giờ ra sao?
Đoạn Tin Mừng hôm nay hối thúc tôi xét duyệt lại đức tin của mình. Có khi đức tin của tôi bị chới với vì có những thứ xảy ra trong cuộc sống thường ngày liên quan tới đức tin nhưng tôi đã không tin, muốn chứng minh nó mà không thể được.
Có khi đức tin của tôi còn nghi hoặc, nghi ngờ về quyền năng của Chúa...dẫn tới việc tôi chạy theo các “thần” quyền năng hơn, thế nhưng cuối cùng các “thần” đó cũng chẳng giúp cho tôi khá hơn là bao, thậm chí còn bỏ rơi tôi.
Và theo cái nhìn của con người, khi tất cả đã rơi vào tuyệt vọng đối với tôi, ngồi lặng thầm trong thanh vắng bỗng trong sâu thẳm cõi lòng tôi ánh lên tia hy vọng. Chẳng phải chính Chúa đã ban ơn đức tin cho tôi đó sao, để hun đúc đức tin của mình tôi nên bám víu vào Ngài, cậy dựa nơi Ngài, tin tưởng và phó thác đời tôi cho chính Ngài chứ không phải một vị “thần” nào khác.
Ngay lúc này đây, tôi vui mừng và can đảm tuyên xưng niềm tin của mình với Chúa giống như Phê-rô: “Chúa ơi, bỏ Chúa thì con biết đến với ai? Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (x.Ga 6,68).
Lạy Chúa, mỗi khi con chới với, nghi hoặc về quyền năng và tình yêu Chúa dành cho con thì xin cho con biết bắt đầu quay trở về với suối nguồn của con là chính Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.
Tâm Hồi, Nhóm Suy niệm BC