Thứ 5 tuần 2 PS: Bền chí đến cùng
Thứ tư - 11/04/2018 04:07
1272
Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh
Khi thấy các tông đồ vẫn cứ hiên ngang rao giảng về Đấng Phục Sinh cho mọi người chưa biết đến Tin Mừng, những người ở Thượng Hội Đồng Do Thái tỏ ra rất khó chịu. Và như những lần trước (x. Cv 4,1-3; 5,17-18), một lần nữa, họ đến bắt các tông đồ và đưa ra thẩm vấn.
Cuộc chiến giữa thiện và ác vốn dĩ dai dẳng như thế. Nếu người môn đệ của Chúa không từ bỏ sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình, thì phía đối diện cũng tìm đủ mọi cách ngăn cản cho đến khi nào đạt được mục tiêu mới thôi.
Khi các tông đồ được điệu đến, vị thượng tế đã tra vấn các Ngài rằng: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giêrusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu của người ấy đổ trên đầu chúng tôi!” (Cv 5,28).
Khi nói như vậy, vị thượng tế này có lẽ nghĩ rằng ông có quyền hành tối thượng trên các tông đồ và hơn nữa trên cả Đấng đã sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng. Bởi đó, ông mới lên giọng cấm đoán như thế. Tuy nhiên, hẳn là ông đã không hiểu rằng mọi thứ quyền bính hợp pháp, dù dân sự hay tôn giáo, đều là ơn trên (x. Ga 19,11) và đều phải được dùng để làm chứng cho sự thật và phục vụ con người (x. Ga 18,37; Mt 20,25-28).
Mặt khác, khi nói với các tông đồ: “lại còn muốn cho máu của người ấy đổ trên đầu chúng tôi” xem ra vị thượng tế này đã quên rằng khi xin tha Baraba và đòi đem Chúa Giêsu đi đóng đinh, chính họ đã đồng thanh la to: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!” (Mt 27,25). Nghịch lại với sự thật là tráo trở. Sự thật đến từ Thần Khí, Đấng là Thần Chân Lý (x. Ga 16,13), còn tráo trở là do ma quỷ, vốn là “cha sự giả dối” (x. Ga 8,44). Và vì thế, chúng ta nhận ra rằng những gì Thượng Hội Đồng Do Thái và vị thượng tế đang làm là bắt bớ các tông đồ và cấm đoán việc rao giảng Tin Mừng Phục Sinh thực sự là do ma quỷ, và vì thế đi ngược lại với Thánh Thần là Đấng đang hướng dẫn các tông đồ trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng.
Được Thánh Thần phù trợ và hướng dẫn, các tông đồ một lần nữa khẳng định điều đã được nói trước đó, rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5,29; x. 4,19). Thiên Chúa phải luôn luôn chiếm vị trí trước nhất, trên hết và tất cả. Bởi vì chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa, ngoài Ngài ra chẳng có chúa nào khác. Và vì thế Thiên Chúa là Đấng mà mọi người phải quỳ gối tôn thờ.
Sau khi khẳng định như thế, các tông đồ lại tiếp tục rao giảng về sự chết và phục sinh của Đức Giêsu cho những người ở Thượng Hội Đồng. Các Ngài rao giảng rằng:
30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy,31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội.32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người." (Cv 5,30-32)
Đây là niềm tin của các Tông đồ, của Giáo Hội nói chung và mỗi người tín hữu nói riêng: Đức Giêsu đã chịu đóng đinh, chịu chết và đã phục sinh. Giáo Hội của Chúa chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán và thiếu sức sống khi loan báo Tin Mừng này cho anh chị em của mình. Qua muôn thế hệ, gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ và sống cho Ngài là Đấng đã sống cho chúng ta trước là tất cả niềm vui và tự hào của người môn đệ Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu Phục Sinh và niềm vui gặp gỡ Ngài làm cho Giáo Hội bền tâm vững chí thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng ngay cả khi gặp phải những chống đối và bách bớ vì Giáo Hội luôn nhớ lời Chúa Giêsu nói rằng: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22).
Khi nghe các tông đồ rao giảng và tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu, Đấng Phục Sinh, thì thượng Hội Đồng Do Thái giận điên lên và họ muốn giết các ông (x. Cv 5,33). Như thế, các tông đồ và Giáo Hội của Chúa sẽ phải đối diện với những cuộc bách bớ khác nữa, và vì thế sẽ tiếp tục chiến đấu, và chiến đấu trong suốt hành trình dương thế của mình. Nhưng, chắc chắn Giáo Hội có Chúa ở cùng sẽ muôn đời bền vững vì “chẳng quyền lực tử thần nào có thể thắng nổi” (Mt 16,18).
Trương Hoàng Sơn, SJ, Nhóm Suy niệm BC