Thứ Bảy Bát Nhật Phục sinh
“Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa,
xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không?” (Cv 4,19)
Thượng Hội Đồng Do Thái biết rằng hai tông đồ Phêrô và Gioan chỉ là những người bình dân ít học. Bởi đó, trước thái độ tự tin và đối đáp khôn ngoan của các Ngài khi bị thẩm vấn, Thượng Hội Đồng Do Thái cảm thấy ngạc nhiên sửng sốt và nhận ra trước mặt họ là những người đã từng theo Đức Giêsu. Sau đó, Thượng Hội Đồng này đã ngăm đe và nghiêm cấm các tông đồ không được rao giảng về Đức Giêsu nữa (x. Cv 4,13.17-18).
Đáp lại những người cấm cản mình rao giảng Tin Mừng, hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan đã mạnh dạn trả lời rằng: “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,19-20). Đây chính là khí phách của người môn đệ, người có Chúa ở cùng, người biết rằng Thiên Chúa, Thánh Ý của Ngài, và sứ mạng Ngài trao thì lớn hơn tất cả.
Khi không còn bám víu vào sức riêng của mình, vốn dĩ luôn yếu đuối và bất toàn, và chỉ tựa nương duy vào Thiên Chúa Tình Yêu và mệnh lệnh truyền giáo của Ngài, người môn đệ luôn có được sự tự do nội tâm và sức mạnh phi thường trước mọi lực cản và đe dọa để có thể rao giảng về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và đã Phục Sinh cho hết thảy mọi người.
Thánh Phaolô cũng dạy rằng: “Đức Ki-tô đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu” (1Cr 1,17). Thực vậy, khi rao giảng Tin Mừng, người môn đệ Đức Giêsu chẳng dựa vào sức mạnh và sự khôn ngoan nào khác ngoài sức mạnh và sự khôn ngoan của thập giá tình yêu (x. 1Cr 1,22-25). Chính yêu Thiên Chúa hoạt động nơi người môn đệ thì lớn hơn mọi nỗi sợ như lời khẳng định của thánh Tông Đồ Gioan: “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Bởi đó, khí khách của người môn đệ Đức Giêsu chính là khí phách của người đang yêu, và là tình yêu “cho đến cùng” (Ga 13,1) theo gương Thầy Chí Thánh.
Nhìn lại lịch sử truyền giáo và sống đạo ở Việt Nam, người dân Việt thật tự hào với biết bao gương hi sinh anh dũng của tiền nhân. Thánh Augustino Phan Viết Huy, một binh sĩ Công Giáo khi bị tra vấn và đề nghị chối đạo, đã khẳng khái trả lời bậc quan quyền rằng: “Bẩm quan lớn, quan lớn dậy chúng tôi bỏ đạo Thiên Chúa, thì chúng tôi sẽ theo đạo nào, vì trong các đạo khác chẳng có đạo nào là đạo thật". Còn thánh Stephano Ven thì tuyên xưng rằng: “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua”. Thánh nữ Anê Lê Thị Thành thì trả lời cho người con gái đến thăm tù và khóc lóc vì thấy mẹ trên thân mình đầy thương tích vì bị tra tấn rằng: “Con đừng khóc nữa, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?"[i]
Gương sống của các thánh Tông Đồ Phêrô và Gioan, các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã anh dũng chiến đấu dưới cờ thập giá “như một người lính giỏi của Đức Ki-tô Giê-su” (2Tm 2,3) mời gọi và khích lệ chúng ta là con cháu, thêm can trường và vững vàng sống lòng tin cậy mến trong đời sống hằng ngày của mình.
Trương Hoàng Sơn, SJ, Nhóm Suy niệm BC