Thứ Ba Tuần 3 PS
Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35
Khi đọc Lời Chúa và suy gẫm tìm chất liệu cho bài chia sẻ, tôi chợt nhận ra ông Têphanô chính là hiện thân của Đức Giêsu.
Thật vậy, như Đức Giêsu trong đời sống thường ngày đã phải chịu biết bao điều cay đắng khổ nhục, thậm chí là bị xua đuổi thì ông Têphanô cũng phải cam chịu như thầy mình chẳng kém.
Như Đức Giêsu đã không được dân chúng chấp nhận tin Ngài là Bánh Trường Sinh thì ông Têphanô cũng bị người đời khinh dể và không chấp nhận những lời chứng của ông về Đấng đã trở nên thần lương cho nhân loại.
Như Đức Giêsu khi được dân chúng tung hô là Đấng phải ngự đến thế gian rồi ngay sau đó họ đòi đóng đanh Ngài vào thập giá thì ông Têphanô cũng phải chịu những đau đớn cả về thể xác cũng như tinh thần cho đến chết.
Như Đức Giêsu trên thập giá đã thưa lên cùng Chúa Cha để xin tha cho dân chúng vì lầm chẳng biết việc chúng làm thì ông Têphanô cũng thân thưa lên với Thiên Chúa để xin Chúa đừng chấp họ tội này.
Như Đức Giêsu đã trút linh hồn trong tay Chúa Cha bởi đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại thì ông Têphanô cũng phó trót linh hồn trong tay Đức Giêsu vì ngài hoàn thành sứ mệnh đã lãnh nhận từ Đức Kitô Phục Sinh. Sứ mệnh ấy là ra đi để rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Ngài, Đấng đã chết nhưng nay Người đang sống.
Thế nên ông Têphanô chính là hiện thân của Đức Giêsu. Ông là một Đức Giêsu thứ hai trong cả hành động và lời nói. Ông đã trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy mình trong từng giây phút của cuộc sống hầu đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Thế nhưng, thay vì đón nhận Tin mừng thì dân chúng lại tìm cách giết ông, ông bị giết vì danh Đức Giêsu.
Là Kitô hữu, tôi và bạn có tin Đức Giêsu là Bánh Trường Sinh? Tôi và bạn có đủ can đảm như Têphanô? Tôi và bạn có mạnh dạn lên đường rao giảng Tin mừng Phục sinh? Tôi và bạn có sẵn sàng làm chứng, cho dù có phải hy sinh tính mạng vì Danh Đức Giêsu Kitô hay không? Câu trả lời vẫn còn đang được bỏ ngỏ để mỗi người suy gẫm.