Thứ Bảy tuần XXVI
(Br 4,5-12.27-29; Lc 10, 17-24)
Cuộc sống ở trần gian này chỉ là một cuộc lữ hành. Cho dù ở trần gian này chúng ta có cảm thấy hạnh phúc thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ qua, của cải vật chất chúng ta có nhiều bao nhiêu, tất cả cũng sẽ hết khi ta nhắm mắt xuôi tay. Của cải trần gian chỉ là phương tiện cho ta sử dụng, ta phải sử dụng làm sao để đạt được Nước Trời mai sau. Thật vậy, quê hương đích thật của chúng ta, đích điểm tối hậu của cuộc đời chúng ta là ở Nước Thiên Đàng.
Không phải ai cũng hiểu được những điều trên, nhưng chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ mới hiểu được những mạc khải của Thiên Chúa. Không phải Thiên Chúa không mạc khải cho những nhà thông thái, nhưng vì họ tự cho họ hiểu biết hết mọi sự, họ không cần ai dạy bảo và hướng dẫn, tâm hồn của họ đã bị lấp đầy những sự hiểu biết thế gian và đầu óc của họ bị nhét đầy bởi tính tự cao tự mãn thì làm sao hiểu được những điều cao siêu mà Thiên Chúa mạc khải.
Các môn đệ là những người có phúc, vì đang được sống với Chúa, được lắng nghe những lời giáo huấn của Chúa. Chúa Giê-su chính là mạc khải cuối cùng và là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đó là điều mà các ngôn sứ và vua chúa thời xưa hằng mong ước, nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ chứ không là sự thật.
Phúc của các môn đệ cũng là phúc của mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sống trong thời Tân Ước, chúng ta không còn phải chờ đợi một mạc khải nào nữa từ Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su đã đến, Người chính là mạc khải trọn vẹn và cuối cùng của Thiên Chúa và Người đã mạc khải Thiên Chúa cho chúng ta, như có lần Người đã từng phán: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Thế mà nhiều khi chúng ta lại còn đi tìm kiếm những mạc khải khác, chúng ta tin vào những ma thuật bói toán, những tiên đoán này, những phán đoán nọ vì niềm tin của chúng ta đặt nơi Thiên Chúa chưa thật vững mạnh.
Lạy Chúa, xin Người củng cố và gia tăng lòng tin cho chúng con, để chúng con cảm thấy hạnh phúc được gọi Chúa là Cha, cảm nhận Chúa thật gần gũi và luôn hiện diện với chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng con được nghe chính Chúa dạy dỗ và hướng dẫn, được chính Chúa nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, điều mà bao người mơ ước mà không được. Xin Chúa soi lòng mở trí giúp chúng con hiểu rằng cuộc sống ở trần gian này chỉ là tạm bợ, chóng qua; đích điểm và mục đích cuối cùng của chúng con chính là phần thưởng Nước Trời để chúng con luôn biết sống theo thánh ý Chúa. Amen.