TUẦN 26
Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32
Một trong những vận động viên quần vợt hàng đầu thế giới được rất nhiều người thán phục là Roger Federer. Các fan thán phục anh không chỉ ở lối chơi đẹp mắt, phản ứng bình tĩnh trước các pha ghi hoặc mất điểm trên sân đấu, mà còn ở nhân cách của anh. Đọc trên Internet một bài viết về những gì anh đã làm để hỗ trợ các dự án giáo dục và thể thao cho những người nghèo ở Ethiopia, South Africa, Malawi, Tanzania, Zimbabwe and Switzerland, người ta càng thán phục anh hơn. Uy tín về từ thiện của anh xếp thứ hai chỉ sau cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và trên Bill Gate. Dường như anh đã nói rất ít, nhưng lại hành động rất nhiều vì lợi ích của người khác, đặc biệt cho người nghèo khổ. Tôi có cảm tưởng cách anh chơi quần vợt và cách anh sống rất gần với sứ điệp Tin Mừng hôm nay là biến những lời nói hay thành những việc làm cụ thể, thay thế những ý đẹp bằng những hành động thiết thực hữu ích cho người khác.
Đức Giêsu đã minh họa điều này qua dụ ngôn một người cha có hai con trai. Vì muốn cả hai người con đi làm vườn nho cho mình, nên ông đến nói với từng người một. Người con thứ nhất trả lời với ông là anh không đi, nhưng hối hận rồi lại đi. Người con thứ hai vui vẻ nói là đi, nhưng rồi lại không đi. Trước thái độ của hai người con, Đức Giêsu hỏi các thượng tế và các kỳ mục “Ai là người thi hành ý của người cha?” và Ngài nhận được câu trả lời “Người thứ nhất”. Từ câu trả lời của họ, Đức Giêsu kết luận “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” Những người thu thuế, những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước bởi vì họ đã nghe lời kêu gọi sám hối của Gioan mà hoán cải đời sống, trở về với Thiên Chúa và sống lương thiện. Trái lại, những thượng tế và kỳ mục không những đã không tin Gioan, không đón nhận lời mời gọi sám hối của ông mà còn chống đối và bách hại ông nữa. Cao hơn cả Gioan, trước mắt họ là Đấng Mêssia, hiện thân của Thiên Chúa, là Tin Mừng cho nhân loại, Đấng rao giảng lòng thống hối và ban ơn tha thứ, nhưng họ cũng không tin. Thái độ của họ là như thế nên không xứng đáng với Nước Thiên Chúa.
Lắng nghe để nhận ra, nỗ lực để có những hành động cụ thể theo thánh ý Chúa là cách duy nhất bảo đảm Nước Thiên Chúa cho người tín hữu. Người tín hữu không chỉ nói tin, làm vài ba việc thể hiện niềm tin như đi lễ ngày Chúa Nhật, hằng năm xưng tội rước lễ ít là một lần trong mùa phục sinh, giữ chay thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh,… là đủ bảo đảm sẽ xứng đáng với Nước Thiên Chúa. Muốn thực sự thuộc về Nước Thiên Chúa, người tín hữu phải nỗ lực hơn nữa trong việc hiểu biết Thiên Chúa và sự thật về bản thân mình, để cho lời Chúa biến đổi cuộc đời mình. Phải nỗ lực tìm kiếm đường lối của Thiên Chúa vì đường lối của Ngài không giống với đường lối của con người. Đường lối của Thiên Chúa thì chính trực công minh, ngay thẳng nhân hậu, từ bi bao dung và rộng lượng tha thứ, còn đường lối của con người thì thiếu ngay thẳng, thiếu rộng lượng và khoan thứ; vì thế, con người hay để lòng hận thù và kết án người khác. Chính vì ngay thẳng và chính trực nên Thiên Chúa luôn mong người công chính tiếp tục sống công chính để không phải chết, kiên nhẫn chờ đợi tội nhân bỏ đường bất chính mà trở về với nẻo ngay để được sống, để khỏi phải chết.
Thánh Phaolo đã chỉ cho các tín hữu Philipphe những chuẩn mực cụ thể về việc thực thi đường lối của Thiên Chúa. Đó là liên kết chặt chẽ với Đức Giêsu vì việc liên kết này đem đến cho họ nguồn an ủi. Đó là để cho tình bác ái khích lệ mọi hoạt động, để cho mối thân tình và cảm thương điều khiển mọi cư xử vì những điều này sẽ cho thánh nhân và các tín hữu niềm vui trọn vẹn. Đó là có cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng. Đó là đừng làm gì vì ganh tị, nhưng lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình. Đó là không tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng tìm lợi ích cho người khác. Các tín hữu phải thực hiện những điều đó vì mẫu gương từ bỏ, hy sinh và vâng lời của Đức Giêsu đối với Chúa Cha. Đức Giêsu cho dù là Thiên Chúa mà đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chết trên cây thập giá. Ngài làm thế không phải vì sự sống, vinh quang, hạnh phúc của riêng mình mà vì sự sống, vinh quang và hạnh phúc của nhân loại. Qua việc hy sinh, từ bỏ, chịu chết và sống lại, Ngài không chỉ được Thiên Chúa siêu tôn mà cả nhân loại cũng được tôn vinh nơi Ngài.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta vẫn nghe nói “con đường dài nhất là con đường từ lời nói đến hành động” hoặc “nói thì dễ mà làm thì khó”. Dù cho đây là con đường dài nhất hay khó nhất thì người kitô hữu vẫn phải thực hiện vì con đường này bảo đảm cho hạnh phúc Nước Trời hôm nay và mai sau. Người kitô hữu không thể chỉ nói tin, nói vâng với Thiên Chúa mà không nỗ lực thực thi thánh ý của Ngài. Giống như người con cả đã hối hận với lời nói không trước người cha, quay trở lại thi hành ý của người cha, người kitô cũng cần hối hận trước lỗi lầm của mình, chân thành trở về với Thiên Chúa và nỗ lực thi hành ý muốn của Ngài vì hạnh phúc Nước Trời chỉ dành cho những ai thi ý Chúa mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn nhận ra lỗi lẫm của mình và chân thành quay về với đường lối của Chúa, cố gắng tìm kiếm và thực thi thánh ý của Ngài. Nhờ đó mà chúng ta không phải chết, nhưng được sống và sống dồi dào trong hạnh phúc viên mãn của Nước Trời. Amen.