THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY
(Mt 21. 33-43,45-46)
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21,42).
“Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong”. Câu nói nổi tiếng này của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận nói nên ý nghĩa sâu sa của bài Tin mừng hôm nay kể về dụ ngôn những tá điền sát nhân và cách ứng xử của ông chủ trong câu chuyện ấy.
Những tá điền được ông chủ trao cho vườn nho để canh tác. Vườn nho được ông chủ chuẩn bị rất chu đáo: “chung quanh vườn ông rào giậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh” (Mt 21,33). Ông tin tưởng trao vườn nho cho các tá điền tự do canh tác rồi ông trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền đã đối xử hết sức thô bạo, tàn nhẫn và ác ôn với các sứ giả được ông sai đến. Bọn chúng hành xử bất nhân không chỉ đối với các đầy tớ của ông mà ngay cả với đứa con thừa tự của ông. Bọn chúng đã bắt lấy đứa con thừa tự, tống ra khỏi vườn nho khi cậu được sai đến vườn nho. Họ đã giết chết cậu.
“Ác giả thì ác báo” như chính những thượng tế và kỳ mục trong dân đã trả lời câu hỏi của Đức Giêsu về cách ứng xử ông chủ nên làm đối với bọn tá điền trên. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết của bài Tin mừng và phải nói ngay nếu kết ở đó thì chưa thực sự là Tin mừng. Là tin mừng bởi vì còn có và nhất là vì có lời tiếp theo của Đức Giêsu khi Ngài bảo họ: “Kinh thánh có câu: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” (Mt 21,42).
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ ấy là ai? Và ai đã trở nên tảng đá góc tường? Chẳng nói ra thì ai cũng biết đó là chính Chúa Giêsu. Chính Ngài là viên đá bị các thợ xây là các thượng tế và luật sỹ loại bỏ, bị coi là vô dụng. Nhưng Ngài đã trở nên tảng đá góc tường, tảng đá quan trọng nhất của toà nhà, tảng đá nối kết hai bờ tường với nhau. Chính viên đá góc tường này làm cho các viên đá khác trở nên ý nghĩa, giúp sự liên kết giữa chúng với nhau trở nên bền chặt hơn, chắc chắn hơn, có ích hơn.
“Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” Với cái nhìn và tính toán loài người tảng đá bị loại bỏ sẽ mãi mãi bị loại bỏ nhưng với Thiên Chúa, với cái nhìn yêu thương tha thứ đầy quảng đại của Ngài, với quyền năng và khôn ngoan tuyệt vời của Ngài, những loại bỏ, những sai hỏng, những tội lỗi do các tá điền nói riêng và con người nói chung gây ra lại vẫn có thể trở nên hữu ích, trở nên cơ hội để Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng kỳ diệu của tình yêu Ngài vượt xa cách tính toán nhỏ nhen, thiển cận, ích kỷ, xấu xa của con người chúng ta.
Thật vậy, chúng ta thấy rất rõ “công trình kỳ diệu” này nơi câu chuyện Giuse tổ phụ như được đọc thấy nơi bài đọc 1. Ông đã bị các anh em ganh ghét, bán rẻ như thế nào nhưng đã trở thành vị cứu đói cho chính họ và cả gia tộc ra sao. Chúng ta cũng thấy rõ công trình kỳ diệu của Chúa nơi chính Đức Giêsu khi các thượng tế, luật sỹ, Pharisêu, dân chúng và cả môn đệ. Họ đã bán, đã chối và đẩy Ngài vào cái chết thập giá thế nào nhưng đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả nhân loại ra sao.
Ngày nay, Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục thể hiện “công trình kỳ diệu” của Thiên Chúa nơi các tôi tớ của Chúa như vậy. Cụ thể, chúng ta thấy Ngài đã viết đường thẳng trên những đường cong nơi cuộc đời của Đức Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hơn mười ba năm tù đầy là những năm Ngài “bị loại bỏ” nhưng đã trở nên tảng đá góc tường sau đó, lúc được thả ra khỏi tù và rồi được tôn phong Hồng y, chủ tịch Uỷ ban công lí và Hoà bình, trở thành người Việt Nam đầu tiên giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo hoàng và giáo triều Rôma vào Năm Đại Thánh 2000. Ngài chia sẻ kinh nghiệm về chính những năm bị loại bỏ ấy.
Vậy, chúng ta hãy can đảm và quảng đại lên đường đến với vườn nho của Chúa. Hãy hy vọng mà dấn thân vì chắn chắn Chúa vẫn hằng thực hiện những “Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.”
Tóm lại, khi dùng chính sự ganh ghét, loại bỏ của các thượng tế và kỳ mục đối các ngôn sứ của Chúa và nhất là với Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã làm điều kỳ diệu là cho Con Ngài sống lại để cứu độ chúng ta. Ngài vẫn làm thế, trước đây với Giuse tổ phụ và mới đây với Đức hồng y Phanxicô: Một tình yêu vượt xa nhưng yếu hèn và tội lỗi của chúng ta. Đúng là Thiên Chúa đã viết thẳng trên những đường cong Amen.