Thứ Tư tuần XXIV thường niên
1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35
Các bài đọc Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại mối tương quan của mỗi người với Thiên Chúa và với nhau trong đời sống cộng đoàn. Trong đó, Đức Ái là mối dây liên kết tuyệt hảo, giúp chúng ta sống mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa và với nhau.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu ví những người Do Thái thời của Ngài, nhất là nhóm biệt phái và luật sĩ như những đứa trẻ chơi ngoài đường phố, gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than”. Chúa Giêsu đã khiển trách họ như những đứa trẻ khó tính ấy. Vì họ luôn chỉ biết lấy ý mình và bản thân mình làm trung tâm và bắt mọi người khác phải theo họ. Ai không làm theo ý họ thì lập tức bị chỉ trích và lên án. Ông Gioan Tẩy Giả đến không ăn bánh, không uống rượu thì họ cho là “bị qủi ám”, còn Chúa Giêsu đến cũng ăn uống thì họ lại bảo là “con người mê ăn, chè chén cùng với quân thu thuế và tội lỗi”. Chính lòng dạ xấu xa đã che mắt họ, làm cho họ mù lòa không thấy được ý định và chương trình của Thiên Chúa. Họ đã xúc phạm đến Chúa Giêsu vì không thấy được những công việc Thiên Chúa đang thực hiện nơi Người.
Quả thật, việc nhận ra và sống theo thánh ý của Thiên Chúa luôn là một thách đố đối với mỗi người chúng ta. Nếu không thành tâm lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta qua những hoàn cảnh biến trong cuộc sống, thì chúng ta cũng có thể giống như bọn trẻ và những người Do Thái khó tính trong Tin Mừng hôm nay. Nghĩa là chúng ta cũng dễ coi mình là trung tâm, là thước đo, là tiêu chuẩn cho mọi sự. Khi sống với người khác, chúng ta sẽ luôn luôn khó chịu vì không thấy ai làm đúng theo ý mình. Khi làm việc, chúng ta dễ quan trọng hóa công việc của mình, cho rằng chỉ có việc mình làm mới mang lại hiệu quả tông đồ truyền giáo, trong khi chỉ có lòng đầy ơn Chúa mới thực sự có sức mạnh tông đồ, còn mọi việc người ta làm vì mình đều chẳng đáng kể gì hết.
Do đó, lời Chúa hôm nay dạy chúng ta đừng bao giờ đặt mình làm trung tâm. Nhưng hãy đặt thánh ý Chúa và việc làm vinh danh Chúa lên trên hết mọi sự. Mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa có được xuôi chảy là do chúng ta; Thiên Chúa vẫn ban ơn dồi dào để chúng ta có thể nhận ra Người, nhận ra công việc Người làm trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy, mối tương quan giữa mọi người, mọi thành phần dân Chúa có tốt đẹp hay không là tùy ở việc chúng ta có cùng nhau tìm ra thánh ý Chúa và sống hòa hợp với nhau hay không.
Để sống mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa và với nhau, chúng ta hãy nghe lời khuyên của thánh Phaolô trong bài ca Đức Ái: “Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả”. Làm việc tông đồ là làm cho người ta nhận ra tình yêu đó, nên người tông đồ không chán nản, không oán than trước hoàn cảnh, mà trái lại, dù hoàn cảnh thế nào, vẫn sẵn lòng chấp nhận, tin rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng thuận lợi cho việc sống đời Kitô hữu và làm chứng nhân cho Thiên Chúa là tình yêu.