THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Ga 21, 1-14
Bài Tin mừng hôm nay cho thấy sự quan tâm của Chúa Kitô Phục sinh đối với các tông đồ. Sự quan tâm ấy được thể hiện qua câu hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” (Ga 21,5).
Trước hết, “Này các con, có gì ăn không?” là câu hỏi chứa đựng sự quan tâm đầy ắp tình thương bởi vì nó được hỏi quá đúng lúc. Lúc nào? Lúc các tông đồ mặc dù đã cố gắng giải sầu bằng cách cùng nhau làm một cái gì đó, cụ thể là đi đánh cá cho khuây khỏa; nhưng những cố gắng ấy chẳng giải quyết được gì vì “các ông đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.” Như vậy, chính lúc cái sầu buồn vì mất Thầy không những không vơi đi mà còn mệt mỏi hơn, chán nản hơn, buồn sầu hơn khi đánh cá thất bại thì chính lúc đó, Chúa hỏi “Này các con, có gì ăn không?” Câu hỏi này vì thế trở thành lời hỏi thăm đầy quan tâm, hết sức an ủi, hết sức tâm lí, và “quá đúng lúc” đối với các tông đồ.
Tiếp đến, “Này các con, có gì ăn không?” không chỉ là lời thăm hỏi rất đúng lúc mà hơn nữa, còn là “lời làm đầu” cho câu chuyện, cho sự quan tâm cụ thể hơn của Chúa được diễn ra. Thật vậy, sau khi các ông đồng thanh trả lời: “Thưa không.” Ngài bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền, thì sẽ bắt được cá.” Các ông đã làm theo, thả lưới xuống và kết quả thật lạ lùng: Lưới đầy những cá, tới một trăm lăm mươi ba con, nhiều đến mức dường như không sao kéo lên nổi. Như vậy, các ông đã cố gắng, tự mình cố gắng rất nhiều mà không bắt được con cá nào. Nhưng khi làm theo sự hướng dẫn của Chúa, cố gắng thêm một chút như Chúa mời gọi, các ông đã thu được kết quả thật lớn: “một trăm lăm mươi ba con” ám chỉ tất cả các loại cá thời đó. Các ông cũng thu được một kết quả thật mĩ mãn, hoàn hảo khác nữa là: “cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.”
Sau cùng, “Này các con, có gì ăn không?” còn đặc biệt thiết thực và ý nghĩa khi các ông vào đến bờ, chắc chắn lúc đó đã rất đói và cũng thấm mệt thì lại đã có sẵn bánh và cá do Chúa chuẩn bị rồi. Đức Giêsu mời các ông: “Anh em hãy đến mà ăn!” (Ga 21,12). Chưa hết, “Đức Giêsu còn cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.” Một sự phục vụ sẵn sàng, thật chu đáo, thật tuyệt vời.
Bài học chúng ta có thể rút ra từ bài Tin mừng hôm nay là gì? Khi Chúa hỏi, gợi ý điều gì thì Chúa cũng đã chuẩn bị cho câu hỏi và cho gợi ý ấy rồi. Nếu chúng ta đồng ý, nếu chúng ta tích cực cộng tác thì chúng ta sẽ được toại nguyện và còn được hơn cả lòng mình mong mỏi nữa.
Thật vậy, xuyên suốt bài Tin mừng, chúng ta thấy sự cộng tác của các tông đồ với lời mời gọi của Chúa cần thiết biết bao. Câu trả lời của các ông khi đáp câu hỏi của Chúa: “Này các con, có gì ăn không”: “Thưa không” đã là cầu nối để Chúa đưa ra chỉ dẫn: “Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền.” Rồi, việc thả lưới của các ông theo đề nghị của Chúa đã đưa đến kết quả: một mẻ lưới đầy cá. Sau cùng, dù Chúa đã dọn sẵn than hồng với cá đặt trên và có cả bánh nữa nhưng những kết quả lao động của các ông vẫn được trân trọng và được coi là cần thiết khi Chúa bảo: “Đem ít cá mới bắt được đến đây.” Chúa thật tâm lí.
Như vậy, bài Tin mừng hôm nay cho thấy sự quan tâm của Chúa Kitô Phục sinh đối với các tông đồ. Sự quan tâm ấy được thể hiện qua câu hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” (Ga 21,5). Sự quan tâm này cũng đòi hỏi về phía chúng ta một sự cộng tác tích cực. Sự vâng nghe, cộng tác của chúng ta trước lời mời gọi của Chúa như là cơ hội để Chúa thể hiện tình yêu của Ngài cho chúng ta, đồng thời cũng là dịp để chúng ta trường thành hơn trên hành trình theo Chúa. Amen.