Thứ Năm tuần bát nhật Phục Sinh
Lc 24, 35-48
Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ, người thì bỏ cuộc ra về (Lc 24,13), số khác thì sợ hãi ở trong ngôi nhà đóng kín cửa, lo âu cho số phận của mình. Mặc dầu các môn đệ đã được Chúa Giêsu báo trước nhiều lần về cuộc Phục sinh của Ngài (x. Mt 16,21; 17, 23; 20, 19), nhưng lúc này những đau thương và lo sợ đã xâm chiếm hết tâm hồn họ rồi.
Các môn đệ có hai nỗi sợ: Họ sợ rằng số phận của mình sẽ chẳng hơn gì Thầy mình. Cái sợ nữa là họ phải đối diện với cõi thần thiêng mà họ tưởng đâu là ma quái hiện về (Mt 24,26; Cv 23,8). Để đánh tan nỗi sợ ấy, Chúa hiện đến giữa họ và nói: “Bình an cho các con”. Thân xác Phục sinh của Chúa bây giờ vẫn còn mang những dấu vết của cuộc khổ nạn, đó là dấu đinh nơi chân tay và vết thương nơi cạnh sườn. Cho nên Chúa bảo họ cứ sờ vào đó đi để khỏi còn phải nghi ngờ về ma quái hay thần linh nào khác. Rồi Chúa hỏi: “’Ở đây các con có gì ăn không?’ Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ”. Chúa làm như vậy để các môn đệ xác tín hơn rằng Ngài đã sống lại thật với cùng một thân xác trước kia, và đang ở giữa họ.
Quả thật, Ai trong chúng ta cũng thấy cần sự bình an, có khi còn cần hơn cả cơm ăn áo mặc. Nếu không có Chúa ở cùng chúng ta, thì chúng ta không có sự bình an của Ngài, chúng ta không được vào số những người được Chúa chúc phúc mà cứ mãi lo âu bất ổn. Chúng ta không có bình an của Chúa mà lại cứ đi chúc bình an cho người khác thì thật là khó hiểu vì không ai có thể cho cái mình không có. Nếu chúng ta có Chúa ở cùng, thì chúng ta được sự bình an của Ngài, và chúng ta có thể mang lại bình an cho nhau.
Trong mỗi thánh lễ, sau khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta hiệp ý với chủ tế trong lời cầu xin: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Rồi chúng ta được mời gọi: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”.
Cuối cùng, khi kết thúc thánh lễ, chúng ta cũng được cầu chúc: “Chúc anh chị em đi bình an”. Ước gì lời cầu chúc đó luôn được thực hiện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, và chúng ta được sai đi loan báo Tin mừng bình an cho mọi người. Amen.