Chúa Nhật III PS năm B
Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48
Thánh Luca cho chúng ta thấy, đang lúc hai môn đệ Emmau sau khi được gặp Đức Giêsu phục sinh quay trở lại Giêrusalem gặp Nhóm Mười Một, và thuật lại cho các tông đồ biết những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh, còn các tông đồ thì nói với hai ông rằng Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon (x.Lc 24,33-35), thì Đức Giêsu hiện đến giữa các ông (x.Lc 24,36). Một lần nữa, các tông đồ lại sợ hãi, đến mức kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều môn đệ chưa tin vào sự phục sinh của Đức Kitô. Vì thế, Đức Giêsu phục sinh đã trách các ông: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?
Thấu hiểu sự yếu lòng tin của các tông đồ, Chúa Giêsu kiên nhẫn hiện ra nhiều lần để củng cố lòng tin cho các ông. Ngài cho các ông xem chân tay bị đóng đinh để các ông tin rằng Ngài không phải là ma, thậm chí Người còn ăn trước mặt các ông (x.Lc 24,39-40.42-43). Đức Giêsu còn giải thích cho các ông về những điều đã được nói trước trong Kinh Thánh, nay được ứng nghiệm nơi bản thân Ngài: rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.
Như vậy, lời chứng về sự kiện Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết không phải là một chuyện thêu dệt, cũng chẳng phải là một sự dễ tin của các tông đồ. Sở dĩ Thánh Phêrô có thể cam đảm tuyên xưng đức tin vào sự phục sinh của Đức Kitô và làm chứng cho Người trước mặt mọi người như Bài đọc I cho thấy, là vì các ngài đã được cùng ăn, cùng uống, được gặp gỡ, được nói chuyện, được sờ chạm đến thân thể còn nguyên những vết đòn, vết đinh của Thầy Giêsu. Đó là một lời chứng vô giá, xác thực và chắc chắn nhất. Các tông đồ đã trở thành chứng nhân về những điều đã thấy và đã nghe. Đây cũng chính là sứ mạng Đức Giêsu phục sinh trao phó cho các tông đồ năm xưa cũng như cho chúng ta hôm nay: phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Hãy là chứng nhân về những điều đã thấy và đã nghe (x.Lc 24,47-48).
Như thế, Lời Chúa trong Chúa Nhật III phục sinh một lần nữa củng cố đức tin vào sự phục sinh của Đức Kitô cho chúng ta. Đây không phải là những lời loan báo trống rỗng nhằm mê hoặc con người, cũng chẳng phải là một kinh nghiệm nhất thời, thoáng qua, được thêu dệt nên bởi lòng sùng mộ và cuồng tín của các tông đồ, nhưng là kinh nghiệm được gặp gỡ, được sờ chạm, và được biến đổI để rồi không gì có thể làm xoay chuyển lòng tin của các ông vào Đấng phục sinh, dù cái chết cận kề. Được gặp gỡ Đấng phục sinh, được đón nhận Thánh Thần, các tông đồ được biến đổi và trở nên chứng nhân cho mọi người và mọi thời đại. Nhờ lời rao giảng và chứng tá của các ngài, mà người Kitô hôm nay có được đức tin và niềm hy vọng vào một đời sống vĩnh cửu mai sau.
Hôm nay khi sống mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi đi vào kinh nghiệm gặp gỡ Đấng phục sinh qua Lời của Ngài, đặc biệt là nơi Bí tích Thánh Thể, đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi hãy trở thành những chứng nhân sống động của Đấng phục sinh ngay trong cuộc sống hôm nay, cho những người thân yêu, cho bạn bè, cho hàng xóm, và cho mọi người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Tin rằng Đức Kitô đã phục sinh, đòi buộc chúng ta phải sống niềm tin ấy bằng chính đời sống mới của mình. Một đời sống chính trực và công minh, thánh thiện và đầy bác ái. Phải để cho các mầu nhiệm của Đức Kitô được tỏ hiện rõ nơi chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Hãy nói về Đấng phục sinh không chỉ trên lý thuyết, nhưng còn bằng chính kinh nghiệm gặp gỡ của mình qua cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, tập sống lời Chúa. Nếu không có kinh nghiệm gặp gỡ Đấng phục sinh đích thực, chúng ta chẳng thể nào nói cho người khác được. Ai nói rằng mình tin tưởng, yêu mến và cậy trông vào Chúa mà lại không thực thi giới răn Chúa y, làm sao lời nói của họ đáng tin được? (x.1Ga 2,3-4). Song những ai tuân giữ các điều răn Chúa dạy, thì nơi kẻ ấy tình yêu của Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo (x.1Ga 2,5), nghĩa là những người ấy không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho Đấng đã chết và sống lại vì mình (x.2 Cr 5,15).
Xin Đấng Phục sinh ban bình an và biến đổi con người yếu hèn và đầy tội lỗi của chúng ta. Đồng thời khai mở tâm hồn để chúng ta biết lắng nghe, đón nhận và thực thi Lời Chúa dạy bảo, để đời sống của chúng ta trở nên lời chứng rằng: Chúa Kitô phục sinh từ trong cõi chết, mở đường cứu độ đời đời cho chúng ta. Amen.