THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH
Ga 6,52-59
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54)
“Chúng ta là cái mà chúng ta ăn: we are what we eat”. Câu nói nổi tiếng được cho là của ông tổ y khoa Hippocrates giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc rước Mình và Máu thánh Chúa Giêsu Kitô.
Thật vậy, khi nghe Đức Giêsu nói về bánh hằng sống, bánh ăn rồi không bao giờ phải đói, bánh ăn rồi sẽ được sống muôn đời, ai ai cũng háo hức, mong mỏi ăn thứ bánh ấy. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu nói: “Bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51) thì người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52).
Sự thắc mắc, nghi ngờ, phản đối của người Dothái về câu nói trên của Đức Giêsu là một điều dễ hiểu. Vì đối với họ, uống máu là một điều cấm kị. Con vật chết ngạt còn không được phép ăn vì máu còn ở trong thịt, nói gì đến việc uống máu. Đối với người Dothái, máu biểu trưng cho sự linh thánh của sự sống do Thiên Chúa ban. Quả vậy, “Các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu… Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Ai đổ máu con người, thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa (St 9,4-6).” Do đó, khi Đức Giêsu nói đến việc ăn thịt, uống máu Ngài, họ phản đối gay gắt vì họ hiểu Ngài nói về việc ăn thịt uống máu Ngài theo nghĩa đen.
Trước phản ứng gay gắt như vậy, những tưởng là Chúa sẽ dịu giọng và chuyển hướng giải thích sang nghĩa bóng hay nghĩa biểu tượng về việc ăn thịt uống máu của Ngài. Nhưng không, Chúa Giêsu càng nhấn mạnh hơn: “Thật, tôi bảo thật các ông: Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6,53-55). Điều này có nghĩa là việc người Dothái hiểu câu nói của Chúa Giêsu: Ăn thịt uống máu của Ngài thì có sự sống đời đời theo nghĩa đen là đúng.
Để có sự sống đời đời, chúng ta cần lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô. Mình và Máu Chúa Kitô được ban cho chúng ta khi chúng ta rước lễ. Khi rước lễ, chúng ta đón nhận Mình và Máu Chúa thật sự qua hình bánh và rượu. Chúng ta có thể không hiểu bánh trở thành Mình và rượu trở thành Máu Chúa Kitô như thế nào, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta tin. Giáo hội ý thức điều đó và vì thế Giáo hội mời gọi tất cả chúng ta cùng ý thức sau khi linh mục đọc lời truyền phép: Đây là Mình Thầy… Đây là Máu Thầy… thì đã long trọng tuyên xưng: Đây là màu nhiệm đức tin. Chúng ta tin vì Chúa đã lấy cả cuộc đời mình làm chứng cho những gì Ngài đã nói. Những việc Ngài thực hiện làm chứng cho những lời Ngài đã nói. Ngài không lừa dối ai, cũng không lùi bước khi người ta phản đối nhưng cứ sự thật mà nói.
Việc ăn Thịt và uống Máu Chúa cần thiết và quan trọng đến mức nếu không lãnh nhận, chúng ta sẽ không có sự sống đời đời nơi mình. Chúa Giêsu nói tiếp: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,56-57). Vì Ngài là Con Thiên Chúa, từ trời mà xuống nên ai được Ngài đón nhận trong bí tích Thánh Thể sẽ được sống sự sống của Ngài, sự sống thần linh, sự sống bất diệt. Không một thứ của ăn thức uống nào, kể cả Manna từ trời mà tổ tiên Dothái xưa đã lãnh nhận cũng không đem lại sự sống đời đời. Chỉ có bánh từ trời là chính Mình và Máu Ngài mới đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu mà thôi. Được ăn Ngài, chúng ta trở nên chính Ngài, thông phần sự sống vĩnh cửu của Ngài. Chúng ta “trở thành” Đấng chúng ta lãnh nhận. Đúng là ăn gì bổ nấy. Amen.