Thứ Tư tuần IV PS
Ga 12,44-50
Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."
Ánh sáng rất cần thiết đối với đời sống con người. Vì thế, cổ nhân có câu “giàu hai con mắt, khốn khó đôi bàn tay”. Vâng, đôi mắt rất quan trọng đối với mỗi người. Đôi mắt giúp ta nhận biết được ánh sáng bởi lẽ nhờ nó mà chúng ta có thể nhìn biết, quan sát vạn vật trong trời đất, biết đường đi lối bước, tránh né được những vật cản mà đi đứng an toàn. Ngoài ra, con mắt giúp người ta có thể biểu lộ, diễn tả một ánh nhìn yêu thương, trìu mến… hoặc ngược lại.
Mỗi người chúng ta không chỉ cần đôi mắt vật lý, nhưng cần “đôi mắt tâm linh”. “Đôi mắt tâm linh” giúp ta nhận ra đâu là điều xấu, đâu là điều tốt. “Đôi mắt tâm linh” còn giúp mỗi Kitô hữu sống theo thánh ý Thiên Chúa.
Tuy nhiên ngày nay, rất nhiều người tuy sáng con mắt thể lý song “con mắt tâm linh” chưa chắc đã sáng hoặc bị mù. Mù khi chúng ta vẫn đi trong bóng tối của tội lỗi mà không nhận ra. Chúng ta bị “mù” khi chúng ta cờ bạc, rượu chè bỏ bê trách nhiệm đối với gia đình, con cái. Chúng ta bị “mù” khi chúng ta vì một chút lợi lộc mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm làm chứng sai sự thật, thậm chí còn trà đạp lên danh dự và mạng sống của người khác; chúng ta bị mù khi chúng ta không nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời…
Vậy làm thế nào để có thể giúp “con mắt tâm linh” của chúng ta được sáng? Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, chỉ nơi Chúa tâm hồn chúng ta mới được chiếu sáng. Chính Đức Giêsu sẽ chữa lành cho chúng ta khỏi căn bệnh mù lòa nếu chúng ta tin tưởng chạy đến cùng Ngài với một niềm tin son sắt. Ngài còn để lại cho chúng ta một “phương thuốc” để chúng ta dùng mà gìn giữ con mắt tâm hồn luôn trong sáng: Đó là Phúc Âm, hay nói chính xác đó là Lời Chúa: “Lời Chúa là ngọn đèn soi đường con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119-105). Cũng giống như cặp mắt thể lý, chúng ta chỉ nhìn được khi có ánh sáng, nếu màn đêm buông xuống, hoặc trong căn phòng tối tăm thì dù mắt chúng ta có sáng cũng như mù. Mắt tâm hồn cũng thế, nếu không để cho Lời Chúa soi sáng, chúng ta cũng chẳng nhìn ra chân lý, cũng trở thành kẻ mù lòa. Như thế, những ai yêu mến Lời Chúa, đọc và mang ra thực hành thì chắc chắn tâm hồn sẽ được sáng.
Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ “con mắt tâm linh” của chúng con, để chúng con biết nhận ra và bước theo ánh sáng của Chúa mỗi ngày. Amen.