THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH
Ga 14,1-6
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
Chúa Giêsu là con đường! Con đường ấy cũng là sự thật. Con đường ấy cũng là sự sống. Ba yếu tố: con đường, sự thật, sự sống đồng nghĩa với nhau và trùng khớp với chính con người Chúa Giêsu, đời sống Chúa Giêsu, giáo huấn của Chúa Giêsu.
Thật lạ thường khi nói: Chúa Giêsu là con đường. Nếu đây không phải là câu nói của chính Chúa Giêsu nói về mình, có lẽ chúng ta sẽ cho đó là lời nói xúc phạm. Nhưng vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó nên chúng ta an tâm và xác tín đó là sự thật. Tuy nhiên, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa của lời khẳng định ấy là gì.
Trước hết, khi nói đến “con đường” là nói đến việc đi lại trên con đường ấy để đến một địa điểm nào đó được coi như là mục đích. Đường là để đi. Đường, do đó là phương tiện giúp ta đi đến đích. Khi Chúa Giêsu nói: “Thầy chính là con đường” có nghĩa là Chúa Giêsu tự coi mình là phương tiện để mọi người đi trên đó hầu đến được với Chúa Cha, đích của hành trình như Ngài nói tiếp theo đó: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Như vậy, lời khẳng định: “Thầy chính là con đường” cho thấy sự khiêm hạ của Chúa Giêsu. Ngài sẵn sàng trở thành phương tiện cho người ta dùng.
Tiếp đến, lời khẳng định: “Thầy chính là con đường” này cũng cho thấy Ngài là phương tiện cần thiết, là phương tiện duy nhất, nên tuyệt đối cần thiết giúp cho mọi người đi đến đích vì: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Thật vậy, Ngài là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha, “là cửa duy nhất để bước vào chuồng chiên,” là mạc khải trung thực và đầy đủ nhất về Thiên Chúa, đến nỗi Ngài dám khẳng định: “Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6), “không ai biết Cha trừ ra Con và những người được Con mặc khải cho biết” (Mt 11,27). Sở dĩ như thế là vì Ngài là Lời của Thiên Chúa, “là Đấng từ Cha mà đến” nên Ngài có đủ thẩm quyền để nói về Chúa Cha.
Sau cùng, lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Thầy chính là con đường” còn được người Kitô hữu tin nhận như là con đường cụ thể sáng rõ duy nhất giúp họ dễ dàng đến với Chúa Cha hơn. Nơi các tôn giáo khác, đạo pháp chỉ là con đò đưa ta sang sông. Khi qua được sông rồi, ta bỏ đò đó mà đi, không ai lại vác đò đi theo mình nữa. Nhưng nơi Kitô giáo, Chúa Giêsu không những là “con đò” cho ta sang sông mà Ngài còn là Thầy dạy duy nhất, là chính nơi đến: nơi ta đón nhận sự thật, nơi ta đạt được sự sống, nơi ta đến được với chính Thiên Chúa (Ta và Cha Ta là một).
Thật vậy, trong Tin mừng, Chúa Giêsu cũng thỉnh thoảng thúc giục các tông đồ hãy noi gương Thiên Chúa là Cha trên trời. Như sở dĩ ta yêu thương kẻ thù là vì ta muốn bắt chước Chúa Cha, Đấng không phân biệt kẻ xấu người tốt (x.Mt 5,44tt; Lc 6,35). Hay một cách tổng quát hơn, Chúa Giê-su nói “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”(Mt 5,48; Lc 6,36). Tuy nhiên, không dễ dàng gì để đưa lời khuyên ấy vào đời sống cụ thể, vì con người không biết cách chuyển sự hoàn thiện vô biên của Thiên Chúa thành những điều khoản cụ thể quy định cách ứng xử của mình. Trong tình cảnh khó khăn ấy, chính Chúa Giê-su đã gỡ rối cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy bắt chước và sống theo Ngài bởi vì Ngài đã sống như Chúa Cha, đã làm những việc Chúa Cha làm, nói những điều Chúa Cha muốn nói. Nhìn vào con người cụ thể của Chúa Giê-su như được ghi lại trong Tin Mừng, ta có thể học được phải bắt chước sự tốt lành của Thiên Chúa như thế nào trong cuộc sống cụ thể của mình. Thánh Phaolô thường xuyên nhắc các tín hữu về điểm quy chiếu duy nhất ấy, vừa tầm tay họ: “Hãy noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô” (1Cr 11,1). Vì thế, chẳng những người Kitô hữu không muốn ảo tưởng sẽ tìm ra một con đường nào khác ngoài việc đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô, mà còn không thể quẳng con đường ấy đi khi đã đến đích. Nếu bỏ con đường của Chúa Giêsu thì chẳng khác gì rời bỏ sự thật và lìa xa sự sống vậy.
Như vậy, đường về nhà Cha trên trời là chính Chúa Giêsu Kitô. Bản thân con người Ngài, cuộc sống của Ngài và lời dạy của Ngài, tất cả đều là con đường đưa ta về nhà Cha, dẫn ta đến sự thật và sự sống. Amen.