THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15
“Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi” (Tv 26,4ab).
Câu Thánh vinh trên thường được hiểu là mối phúc dành cho những người đi tu, những người dâng mình trong nhà Đức Chúa Trời, trong đời sống thánh hiến. Câu trên cũng còn được hiểu là niềm mong mỏi, niềm vui, niềm hạnh phúc của những ai được vào Thiên đàng. Cách hiểu trên không sai, nhất là niềm ước mong được vào Thiên đàng. Nhưng nếu chỉ có vậy thì niềm vui ấy vừa hẹp vì chỉ dành cho một ít người (những người đi tu), lại vừa lâu vì mãi đến khi nhắm mắt lìa đời mới có thể được hưởng. Lời Chúa hôm nay, cả bài đọc 1 (Cv 5,34-42) đến đáp ca (Tv 26.1.4.13-14) và cả Tin mừng (Ga 6,1-15) đều cho thấy niềm vui được cư ngụ trong nhà Chúa là niềm vui của mọi người, niềm vui có ngay ở trần gian này, ngay trong giây phút hiện tại nếu chúng ta biết cởi mở và thận trọng, biết đón nhận thực tế cho dẫu phũ phàng với tình yêu và biết cảm nhận sự chăm lo của Chúa đang dành cho ta.
Thật vậy, trước hết, nếu chúng ta có tâm hồn rộng mở và thẳng thắn như ông Gamaliên, một người biệt phái và cũng là luật sĩ để nhìn nhận vấn đề xảy ra trong cuộc sống một cách cẩn trọng, bình tĩnh, chúng ta sẽ có những quyết định đúng đắn. Và quyết định đúng đắn sẽ làm cho chúng ta bình an, hạnh phúc. Ông Gamaliên nói với các người trong công nghị Dothái rằng: “Hỡi chư vị Israel, xin hãy thận trọng về việc chư vị định làm đối với những người này.” Cần thận trọng “vì trước đây ít ngày, có tên Thêuđa nổi lên, tự xưng là một nhân vật, có độ bốn trăm người theo mình, y đã bị giết, và nhóm người theo y đều tan rã và không còn gì nữa. Sau y, lại có tên Giuđa người Galilê, cũng nổi lên trong những ngày kiểm tra dân số, lôi kéo dân chúng theo mình, rồi chính hắn cũng chết, mọi kẻ theo hắn đều tan rã. Và bây giờ, tôi xin chư vị đừng can dự gì đến những người này, cứ để mặc họ: vì nếu một mưu toan hay việc này là do loài người, thì sẽ tự tan rã; nhược bằng bởi Thiên Chúa, thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối Thiên Chúa.” Trước ý kiến khôn ngoan như vậy, “họ tán thành ý kiến của ông.”
Như vậy, cái nhìn rộng mở, bình tĩnh, thận trọng và đầy khôn ngoan của ông Gamaliên đã giúp ông và những người nghe ông có một quyết định đúng đắn. Ông đã tránh được tội chống lại công việc của Thiên Chúa. Ông đã lấy ý Chúa, chương trình của Chúa là lối sống cho mình. Ông có được bình an và niềm vui của kẻ ở bên Chúa, của kẻ thuộc về Chúa.
Tiếp đến, các tông đồ cho dẫu bị đánh đòn nhưng lòng các ngài lại đầy hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giêsu. Các ngài bị cấm đoán không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa nhưng hằng ngày, tại đền thờ hay tại tư gia, các ngài cứ tiếp tục giảng dạy, và loan truyền Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. Như vậy, niềm vui của các ngài không bị ảnh hưởng bởi những điều kiện bên ngoài, cho dẫu có đầy thách đố nhưng trái lại hệ tại ở việc được làm những điều mình xác tín, tin tưởng, được làm cho mọi người nhận biết Đấng các ngài yêu mến. Niềm vui, bình an vẫn có đó giữa trăm chiều thử thách. Bởi vì đối với họ, như thánh vịnh đáp ca cho thấy: Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ, là đấng phù trợ thì chẳng còn sợ chi ai nữa. Họ vui vì được ở với Chúa, chiêm ngưỡng Chúa. Niềm vui này khiến họ phấn khởi, can đảm vượt qua mọi thách đố nếu có. Thử thách, khổ đau là dịp họ thông phần đau khổ với Chúa Giêsu.
Sau cùng, bài Tin mừng cho thấy mọi người, từ các tông đồ cho đến đám đông dân chúng, đều vui vẻ, hạnh phúc vì được Chúa quan tâm chăm sóc, hóa bánh ra nhiều cho ăn no nê đến mức dư thừa đến mười hai thúng.
Vâng, niềm vui này như càng được nhân lên khi biết rằng họ đã được Chúa quan tâm, chăm lo trước cả khi họ nghĩ tới hay nài xin. Thật vậy, khi “Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Niềm vui này càng được nhân lên nữa khi nỗi lo lắng được xóa sạch, lòng mong mỏi được đáp ứng hơn cả sự ao ước. Đúng vậy, mặc cho các tông đồ băn khoăn, lo lắng vì chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá thì thấm tháp gì với số người hiện diện quá đông: khoảng năm ngàn, không kể đàn bà và trẻ em. Dẫu vậy, Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Rồi sau khi “Ngài cấm lấy bánh, tạ ơn. Ngài bảo phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Tất cả đều đã được ăn no nê và còn dư thừa.
Như vậy, niềm vui của Chúa được mở ra cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ những người đi tu, Niềm vui ấy không cần phải đợi đến khi về thiên đàng nhưng có thể thưởng nếm ngay ở đời này, trong giây phút hiện tại, ở mọi nơi mọi lúc trong bất cứ hoàn cảnh nào vì Chúa đã làm người, chia sẻ cuộc sống làm người với chúng ta. Ngài luôn ở kề bên chúng ta. Vậy chúng ta hãy mở trí, mở lòng ra mà đón nhận. Ở đâu có Chúa ở đó có niềm vui. Ở đâu có Chúa ở đó là nhà của Ngài. Ở đâu có Chúa, nơi đó là Thiên đàng. Amen.