Chúa Nhật Tuần 30 TN B
Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52
Anh chị em thân mến,
Trong cảnh lưu đầy loạn lạc, Thiên Chúa dùng miệng ngôn sứ Gr kêu gọi con cái Israel hãy vui mừng loan tin, ca ngợi và công bố sự kiện Thiên Chúa cứu vớt dân Ngài. Tin vui trọng đại đó là Thiên Chúa sẽ đưa số sót Israel từ đất Bắc trở về và quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong đó, có những kẻ đui mù, người què quặt, kẻ mang thai, và người ở cữ. Họ trở về trong đau khổ, nước mắt tuôn rơi, nhưng được Thiên Chúa an ủi vì đối với họ, Thiên Chúa là một người Cha và đối với Thiên Chúa, Epraim chính là con trưởng. Việc đưa số sót trở về từ đất Bắc hay từ khắp tận cùng cõi đất, an ủi và chữa lành cho phép chúng ta hiểu rằng tình thương của Thiên Chúa thật lớn lao và quyền năng của Ngài thật cao cả. Vì yêu thương nên Ngài mong đưa họ trở về để ủi an và chữa lành. Vì quyền năng nên Ngài đủ sức đưa họ về, săn sóc và dẫn dắt họ bước đi trong sự trung thành với Ngài. Tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa tồn tại mãi không chỉ thể hiện trên Israel mà còn trên toàn thể nhân loại.
Tình thương vô biên và quyền năng cao cả của Thiên Chúa được thể hiện rất rõ ràng nơi con người và cuộc đời của Chúa Giêsu. Một cách rất cụ thể chúng ta có thể hiểu được từ Tin Mừng hôm nay qua sự kiện Chúa Giêsu mở mắt cho người mù tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Việc chữa lành diễn ra rất đơn giản. Trước hết, người mù nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua, bắt đầu kêu lên: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Bị người ta quát nạt bảo im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Trước tiếng kêu xin đầy tin tưởng và kiên nhẫn của anh, Chúa Giêsu đã động lòng thương. Ngài truyền cho người ta gọi anh lại và hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Người mù đáp “Thưa Thầy, xin cho tôi sáng mắt.” Chúa Giêsu nói với anh: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh”. Chỉ bằng một lời đơn giản của Chúa Giêsu, người mù thấy được và đi theo Ngài trên con đường Ngài đi.
Từ phép lạ mở mắt cho người mù, chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học bổ ích. Trước hết, để phép lạ có thể xảy ra, người ta phải tin vững vàng vào Đức Giêsu. Đức tin là điều kiện đầu tiên và mang tính quyết định để phép lạ có thể xảy ra. Sẽ không có phép lạ nếu như không có lòng tin. Anh mù đã tin và kiên nhẫn trong đức tin. Vì tin nên cho dù anh không thấy mà chỉ khi nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua, anh vẫn cất tiêng cầu xin: “Lạy Con vua Đavít xin dủ lòng thương tôi!” Mặc dù bị cấm cản, bị yêu cầu phải im đi, bị nạt nộ, nhưng anh vẫn cầu xin tha thiết hơn: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Đức tin của anh còn được thể hiện rõ hơn khi anh được cho phép đến với Chúa Giêsu. Khi nghe người ta nói Chúa Giêsu gọi anh, anh bất chấp tất cả, liền vất áo choàng lại, đứng dậy mà đến vùng Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu cũng nói chính đức tin đã chữa lành cho anh: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh”.
Thứ đến, chúng ta cũng thấy được tấm lòng yêu thương của Chúa Giêsu. Giữa một đám người khá đông ra khỏi thành, vậy mà Ngài vẫn thấy anh mù. Ngài không chỉ thấy, mà còn nghe được tiếng kêu cầu của anh. Ngài đã đứng lại và yêu cầu người ta gọi anh đến với Ngài: “Gọi anh ta lại đây.” Thế rồi, Ngài ân cần hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”, kiên nhẫn lắng nghe và cuối cùng đã chữa lành cho anh chỉ bằng một câu nói đơn giản: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.” Câu nói chữa lành của Chúa Giêsu cũng tràn đầy tình thương mến: một mặt như muốn nói rằng người mù có công lớn trong phép lạ này “đức tin của anh đã cứu anh”, một mặt như muốn nói rằng tin vào Ngài là yếu tố quyết định cho phép lạ xảy ra. Không có đức tin, chẳng có phép lạ, không có ơn cứu độ, và sự giải thoát.
Sau cùng, chúng ta có thể nói rằng cuộc đời này chỉ thực sự đổi thay theo chiều hướng tích cực nếu con người gặp được Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu và dám tin cậy vào Ngài. Cuộc đời của anh mù đã hoàn toàn đổi thay. Từ khi gặp Chúa Giêsu, anh được chữa lành và bắt đầu một cuộc sống mới với đôi mắt sáng. Anh sáng cả đôi mắt thể lý lẫn đôi mắt tâm hồn. Nhờ đôi mắt tâm linh sáng, anh nhận biết Chúa Giêsu là ai và từ đây anh phải đi con đường nào để cuộc đời trở nên ý nghĩa “Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”. Như thế, sau khi được mở mắt, anh nhận ra rằng con đường anh phải đi là con đường Chúa Giêsu đi vì con đường này đưa anh đến với cuộc sống mới, đến với ơn cứu độ, đến với sự sống đời đời, điều mà không ai có thể đem lại cho anh ngoài Chúa Giêsu.
Về điểm này, tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm của bản thân. Tôi đã dạy khá nhiều lớp giáo lý Dự tòng ở Sài Gòn và nhận được nhiều sự chia sẻ về kinh nghiệm đức tin sau khóa học. Một trong những kinh nghiệm khó quên đối với tôi là cách đây hơn ba năm, một sinh viên mới tốt nghiệp ĐHBK loại giỏi và đang chuẩn bị đi du học về làm giảng viên của trường ĐH này, đã chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình. Em kể rằng em sinh ra trong một gia đình Công Giáo, nhưng chưa học giáo lý và chưa lãnh nhận bất kỳ bí tích nào ngoài bí tích Rửa tội lãnh nhận lúc còn nhỏ. Cho đến khi tốt nghiệp ĐH, em vẫn không quan tâm đến đạo, chẳng mấy khi đến nhà thờ. Chỉ đến khi gặp tôi, được yêu cầu đi học giáo lý Dự tòng, được đề nghị cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi mỗi tối, yêu cầu đi lễ mỗi chủ nhật, em mới bắt đầu quan tâm đến đạo. Sau thời gian học giáo lý và đáp ứng những yêu cầu của tôi, em nói với tôi rằng con cám ơn cha rất nhiều vì nhờ ơn Chúa và nhờ cha, bây giờ còn mới thấy Chúa cần thiết như thế nào trong cuộc đời của con. Con cảm nhận được bình an và niềm vui vì có Chúa và Mẹ Maria bên cạnh đặc biệt trong những lúc khó khăn và cô đơn. Chính Chúa đã làm thay đổi cuộc đời con.
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hiểu rằng gặp được Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng ta sẽ biến đổi tận gộc rễ. Giống như người mù trong Tin Mừng hôm nay đã có một cuộc sống mới sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu và được Ngài mở mắt cho. Đó là một cuộc đời can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường Người đi. Xin cho chúng ta nỗ lực tìm kiếm Chúa và gặp được Ngài trong cuộc đời này để cặp mắt đức tin của chúng ta luôn sáng hầu can đảm bước theo Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường cuộc đời cho đến cùng. Điều này mang tính quyết định cho toàn bộ cuộc đời của chúng ta vì đức tin không chỉ soi sáng cho chúng ta trong từng tình huống cụ thể của cuộc sống mà còn dẫn chúng ta đến với ơn cứu độ, đến với sự sống đời đời “sự sống đời đời là nhận biết và tin vào Đấng mà Chúa Cha sai đến.” Amen.