CN 24: Đức tin sống động
Thứ bảy - 12/09/2015 01:14
1760
Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay thường được gọi là lời tuyên xưng đức tin của Phê-rô: “Thầy là Đấng Ki-tô”. Lời tuyên xưng này có ý nghĩa gì và gửi tới cho ta sứ điệp nào cho đời sống đức tin hôm nay?
Trước hết ta thấy rằng, lời tuyên xưng của Phê-rô được công bố trong một bối cảnh rất đặc biệt. Tin mừng Mác-cô kể rõ Đức Giê-su và các môn đệ đang đi trên đường tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê (Mc 8,27). Rõ ràng khung cảnh bài Tin mừng là những bước đi. Bước đi, cũng là luôn sẵn sàng bỏ lại sau lưng những chặng đường quá khứ. Tin mừng còn nhấn mạnh thêm: Dọc đường, Chúa Giê-su mới hỏi các môn đệ: Người ta nói Thầy là ai? Rồi, anh em bảo thầy là ai? Dọc đường ở đây thật ý nghĩa đối với Tin mừng của Mác-cô, nó gợi lại chính con người Đức Giê-su sẵn sàng lên đường để loan báo Tin mừng. Trên đường đi còn hé mở cho ta thấy chính Chúa Giê-su là Tin mừng năng động, luôn mở ngỏ về phía khác. Phía khác ở đây là không bó khung trong địa hạt người Do-thái, mà hướng về Phi-líp-phê Xê-da-rê. Vào thời Đức Giê-su, Phi-líp-phê Xê-da-rê có rất nhiều người đi qua lại vùng này. Đó là nơi gặp gỡ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Chính ở điểm này, ta thấy lời tuyên xưng đức tin của Phê-rô “Thầy là Đấng Ki-tô” không hề bị giới hạn cho một số người, nhưng là mở rộng cho tất cả mọi dân nước. Lời tuyên xưng của Phê-rô vượt mọi biên giới không gian và thời gian, nó vẫn còn sống động.
Rồi nữa, lời tuyên xưng đức tin xảy ra trên dọc đường cũng là luôn mở ra những chân trời mới. Thật vậy, lời tuyên xưng của Phê-rô không hề dừng lại ở bình diện của con người, nhưng nó mở ra chiều kích được soi sáng bởi Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su nói rõ nơi Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Này anh Phê-rô, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy Đấng ngự trên trời (x. Mt 16,17). Như vậy, lời tuyên xưng đức tin của Phê-rô ở đây một lần nữa giúp ta tái xác tín rằng: Mọi hiểu biết đích thực của ta về Đức Giê-su Ki-tô luôn là được soi sáng từ phía Thiên Chúa. Và khi ta cùng với Phê-rô tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô”, thì đó không bao giờ là một công thức máy móc của những chữ viết chết, nhưng là chính sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa mãi luôn được tỏ lộ.
Còn hơn thế nữa, lời tuyên xưng đức tin của Phê-rô diễn ra trên đường đi, ấy cũng là mời gọi làm một cuộc dấn thân đích thực. Sau khi Phê-rô tuyên tín Thầy là Đấng Ki-tô, thì ngay tức khắc Chúa Giê-su cấm không cho ai tiết lộ điều này (Mc 8,30). Mệnh lệnh của Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên, khó hiểu! Tại sao Chúa lại nghiên cấm vậy? Hãy để cho chính Lời Chúa soi sáng. Ngay sau khi Chúa Giê-su cấm các môn đệ không được tiết lộ cho ai biết căn tính của mình, thì Ngài bắt đầu loan báo cho họ biết Ngài sẽ bị nộp vào tay người đời, sẽ bị ruồng bỏ, bị giết chết đi, sau ba ngày sẽ sống lại. Bằng lời loan báo này, chính Chúa Giê-su xác định rõ ràng ý nghĩa đích thực của Đấng Mê-si-a là sẽ bước vào con đường khổ nạn và phục sinh. Dù Phê-rô chưa hiểu hết, nhưng khi Chúa Giê-su hé mở về cuộc thương khó đợi Ngài ở phía trước, thì ngầm hiểu rằng: Lời tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô” của Phê-rô không bao giờ cho phép ta dừng lại ở phần lý thuyết, nhưng luôn là kèm theo một sự dấn thân rõ ràng. Chính Chúa Giê-su nêu rõ sự dấn thân: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình đi vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. Hóa ra, khi Chúa Giê-su nghiên cấm các môn đệ tỏ cho người khác biết Ngài là Đấng Ki-tô, ấy là vì Ngài không cho phép bất cứ ai được nói về Ngài, nếu như người đó chưa trải qua cuộc tử nạn và phục sinh. Nói cách khác đi, chỉ những ai dấn mình vào trong cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giê-su thì mới có thể rao giảng cho người khác biết về Ngài. Như vậy, lời tuyên xưng đức tin của Phê-rô không chỉ là cơ hội để ta hiểu rõ hơn về Thầy Giê-su Chí Thánh mãi là Đấng chịu đóng đinh và phục sinh, mà còn là dịp để ta hiểu hơn về căn tính cốt lõi của người môn đệ theo Chúa, là vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Đó là con đường dẫn tới ơn cứu rỗi đích thực.
Tóm lại, lời tuyên xưng đức tin dọc đường đi của Phê-rô luôn mãi là lời tuyên xưng sống động, mở ngỏ cho hết thảy mọi người chứ không dành riêng cho một nhóm nào cả; cùng lúc lời tuyên xưng này luôn được soi sáng bởi Chúa Cha, và đặc biệt mời gọi làm một quyết định dấn thân vào cuộc tử nạn và phục sinh của Thầy Giê-su chí thánh. Chính cách tuyên xưng đức tin này của Phê-rô chất vấn bản thân ta khi mỗi khi ta đọc kinh tin kính vào các lễ Chúa Nhật, hoặc vào các dịp lễ trọng v.v. Thực ra, đôi khi ta cảm tưởng thấy việc đọc Kinh Tin Kính như thể là một thói quen máy móc, thậm chí có lần ta còn cảm thấy tẻ nhạt, lặp đi lặp lại mà lòng không suy tưởng một chút gì! Đây là một thực trạng, ta cần tỉnh thức trước những nguy cơ đọc Kinh Tin Kính cách nhàm chán. Chính lời tuyên xưng đức tin của Phê-rô hôm nay nhắc nhở ta: Mỗi khi tuyên xưng đức tin, ấy là một dịp ta ký thác trao phó đời mình cho Thiên Chúa hằng sống; chính Ngài làm chủ vận mạng cuộc đời ta, Ngài đã can thiệp vào trong lịch sử cuộc đời, thì Ngài tiếp tục mời gọi ta tiến về chân trời mới là chính Ngài. Hơn nữa, không chỉ mình ta tuyên xưng đức tin, mà còn cả Giáo hội hoàn vũ nữa. Khi ta tuyên xưng đức tin với ý thức, ấy là lúc ta tháp nhập vào dòng chảy cứu rỗi đang tiếp tục trao ban cho nhân loại và bản thân của ta, đặc biệt ta còn gặp gỡ chính Đấng chịu đóng đinh và phục sinh, nhờ đó ta được biến đổi Amen.
Lm. Vinhsơn Mai Kim, ĐCV Bùi Chu