Tiếng gọi thuở ban sơ

Thứ hai - 17/09/2018 05:11  1719
images 8Lật lại những trang đầu sách Sáng thế, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vòm trời, trái đất, tinh tú và muôn loài muôn vật. Đỉnh cao trong công trình tạo dựng ấy là sáng tạo nên con người “theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27), ban cho họ khả năng nhận biết, yêu mến Ngài, và làm chủ mọi thụ tạo để quản trị và sử dụng chúng mà ngợi khen Thiên Chúa (x. Tv 8,5-7).

Trong vườn địa đàng (x. St 2,4b-25), Adam và Eva chiều chiều đi dạo cùng Đức Chúa, ngày ngày sống trong ân sủng của Người, hài hòa với nhau và với thiên nhiên. Ở đó trẻ em ngồi chơi bên hang rắn lục, em bé mới cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, sư tử ăn rơm như bò (x. Is 11,6-8).

Thuở ban đầu đẹp như mơ ấy đã khép lại khi con người lạm dụng tự do của mình nổi dậy chống lại Thiên Chúa và muốn tự định đoạt cho cứu cánh của mình khi “giơ tay với” ước mơ vắng bóng Thiên Chúa (x. St 3). Một lần “đưa tay với”, cửa vườn địa đàng đóng lại, mở lối cho những ước vọng trái chiều tràn vào thế gian. Bản tính tinh tuyền của ngày đầu tạo dựng bị tổn thương, hậu quả là mất tình nghĩa với Thiên Chúa, tình cảm giữa con người với nhau bị rạn nứt, thiên nhiên nổi dậy chống lại con người.

Kể từ ngày ấy, hệ lụy của tội nguyên tổ được  truyền lại cho chúng ta, tiếng nói trong buổi ban sơ không còn đủ mạnh cho con người lựa chọn theo vì bản tính ấy đã dễ hướng chiều về sự dữ.

Nhìn về buổi đầu tạo dựng để rồi nhìn vào hiện tại. Con người hiện nay đang sống trong một giai đoạn mới trên dòng lịch sử, trong đó những đổi thay sâu xa và mau chóng đang dần dần lan rộng khắp thế giới. Sự thông minh và sáng tạo của con người đang trở lại ảnh hưởng trên chính con người, trên phán đoán và ước vọng cá nhân hay tập thể, trên cách suy tư và hành động đối với vạn vật cũng như con người. Sự thay đổi này kéo theo những khó khăn không nhỏ vì không phải lúc nào chúng ta cũng làm chủ được năng lực của mình. Khi tìm cách đi sâu vào thâm tâm mình, con người nhiều khi lại cảm thấy hoang mang hơn về chính mình. Khi dò dẫm tìm hiểu sâu rộng hơn những luật lệ của đời sống, con người lại do dự không dám định đoạt hướng đi cho mình. Do đó, họ cảm thấy ưu tư, luôn  bị giằng co giữa hy vọng và lo âu...

Trong tất cả những thực tại trên, tự sâu thẳm cõi lòng con người vẫn luôn cảm nhận được sự thôi thúc phải tuân theo tiếng gọi của thuở ban sơ. Tiếng gọi ấy không do con người tạo ra, nhưng do một Đấng “đặt vào” trong ngày tạo dựng. Tiếng gọi ấy luôn luôn kêu gọi con người sống yêu thương, thi hành điều thiện, tránh xa điều ác.

Chính vì thế, để lại được sống trong tình trạng thánh thiện nguyên thủy, chúng ta cần đi tìm tự do, vì chỉ trong tự do, con người mới có thể quay về với sự thiện. Tuy nhiên, lắm lúc chúng ta lại cổ vũ cho sự tự do một cách lệch lạc, xem tự do như là quyền được làm bất cứ điều gì mình thích, kể cả đó là điều xấu. Tự do đích thực là dấu chỉ cao cả nhất của hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, phẩm giá con người đòi chúng ta phải hành động theo sự lựa chọn ý thức và tự do, nghĩa là chính con người được thúc đẩy và được hướng dẫn tự bên trong, chứ không do bản năng mù quáng hay bi cưỡng bức bên ngoài. Vì vậy, tự do đích thực là làm theo thánh ý của Thiên Chúa.

Tiếng gọi thuở ban sơ luôn vọng về trong hiên tại, khiến chúng ta không ngừng khát khao mong mỏi. Chúng ta mong một thế giới hòa bình trật tự, chúng ta mong không còn quá nhiều sự chênh lệch giàu nghèo, chúng ta mong không còn bất công hận thù tàn bạo, chúng ta mong... Điều chúng ta luôn mong mỏi ấy đòi buộc chúng ta phải “đứng lên” để góp phần làm nên kỳ tích vì kỳ tích không là gì khác hơn là chứng tích của sự hy sinh và nỗ lực. Nếu ta chỉ khát khao trên lý thuyết thì ta cũng chỉ gặp được một “vườn địa đàng” hão huyền mà thôi. Ai cũng mong một thế giới tốt đẹp hơn vậy sao chúng ta không bắt đầu từ chính mình? Nếu muốn một biển cả sạch và mát thì trước hết chính ta phải là một giọt nước trong.

Người ta chỉ buồn và tuyệt vọng khi không có gì để nhớ, còn chúng ta, tiếng lương tâm chỉ bị lu mờ bởi lớp bụi yếu đuổi. Vậy hãy lau sạch những bụi bặm ấy bằng luật của mặc khải, soi mình vào lăng kính Lời Chúa, lắng nghe và quyết tâm làm theo tiếng nói từ nơi sâu kín lòng mình vì trong chính lương tâm mình, ta gặp được tiếng gọi của thuở ban sơ.

Tác giả: Hoa cát

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập119
  • Máy chủ tìm kiếm56
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay32,848
  • Tháng hiện tại1,018,974
  • Tổng lượt truy cập79,022,425
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây