Sa mạc - thao trường biến động
Thứ bảy - 11/08/2018 00:47
1521
Học viện Mân Côi chúng tôi đã vào “sa mạc”. Sa mạc năm nay của chúng tôi tọa lạc trong chính khuôn viên Mẹ dòng, một nơi chốn rất đỗi thân quen, nhưng bước chân vào sa mạc rồi, tôi chỉ còn thấy có cát, nóng, đói và khát..
Hành trình sa mạc năm nay dẫn chúng tôi vào một thao trường đầy biến động. Nó đòi chúng tôi phải bỏ bớt những gì rườm rà, nó cần chúng tôi càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng dễ ứng phó với biến động bấy nhiêu.
Những ngày đầu chúng tôi được hướng dẫn để vượt qua chặng đầu tiên: nhìn lại mình. Nói thật, soi mình vào gương thì thấy thích chứ hành trình nhìn lại mình là cả một chặng chông gai. Chông gai vì con người chỉ muốn nhìn cái tốt, cái đẹp, chẳng ai muốn tìm cái xấu, cái chưa hoàn thành. Tuy nhiên, vì biết rằng quét nhà là để dọn rác nên chúng tôi đã rất nỗ lực ở hành trình này. Ở giai đoạn này, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của chị em là những nét trầm tư, khi nhìn xa xa, lúc lại như đang nhìn vào lòng mình, khi lại thấy như đang hối lỗi. Phương pháp biện phân luôn được chúng tôi áp dụng, vì có những khi “ma quỉ đội lốt thần lành”, chúng tôi sợ bị ru ngủ bởi những thói quen đã trở thành cố hữu. Đến khi được soi mình trong lăng kính Lời Chúa, chúng tôi mới dễ dàng nhìn lại mình hơn. Tôi thấy mọi việc mình làm đề soi rõ và tôi thấy thiếu sót cũng còn nhiều. Như người phụ nữ trong Lc7, 36-50, chị được tha vì đã yêu mến nhiều. Chúng tôi cũng được tha thứ lỗi lầm thiếu sót qua Bí tích Hòa giải để bước qua giai đoạn tiếp theo.
Ở giai đoạn này, Lời Chúa lại mời gọi chúng tôi hướng tới tha nhân như Đức Maria lên đường thi hành sứ vụ (x.Lc 1,39-56), thực thi sứ vụ trong tâm thái phó thác, dám trao tất cả cho Chúa để Ngài hành động (x.Mt 14,13-21). Trong tất cả mọi sự, chúng tôi được kêu mời phải có trái tim “chạnh lòng thương” của Đức Kitô nghĩa là có được một tấm lòng bắc ái rộng mở với mọi người, nhất là với chị em đang sống cùng tôi (x.Lc 10,25-37). Chúng tôi phải học được cách phục vụ như Đức Kitô: Khiêm hạ tột cùng, tự hủy hoàn toàn (x.Ga 13,1). Và cuối cùng chúng tôi được chiêm ngắm tấm bánh Giêsu trong bữa tiệc ly (x.Lc 22,14-20). Từ tấm bánh Giêsu chúng tôi được mời gọi hãy trở nên tấm bánh cho mọi người: một tấm bánh bẻ ra, tức là chấp nhận tan vỡ, chấp nhận không còn nguyên vẹn.
Lời Chúa chất vấn và mời gọi. Lời Chúa cảnh tỉnh và báo trước. Lời Chúa soi sáng và chỉ đường. Thao trường của chúng tôi đã xuất hiện nét cười. Sa mạc là nóng nên chúng tôi đã trao cho nhau giọt nước mát là những hi sinh nho nhỏ, sự quan tâm tế nhị. Sa mạc là hoang vu nên chúng tôi đã trao cho nhau những ánh nhìn thân tình. Sa mạc là đói nên chúng tôi đã dành tặng nhau lương thực là những câu Lời Chúa mà mình được đánh động. Sa mạc! càng về những chặng cuối, tôi lại càng thấy sự cần thiết của thao trường. Nơi đây, tôi đã trải qua cả hành trình nhìn lại và hướng tới. Nơi đây như một thời gian để chúng tôi duyệt xét và kín múc. Đúng! Sa mạc là đói, là khát, là nóng, nhưng sa mạc có Chúa.
Một tuần trên thao trường, tôi tin chắc mỗi chúng tôi không nhiều thì ít đã đón nhận được hồng ân. Hồng ân này sẽ là chỉ nam cho những tháng ngày tiếp theo trong đời thánh hiến. Rồi đây mỗi chúng tôi, có những chị em bước lên khấn tiếp, có chị em chuẩn bị nhắc lại lời khấn, rồi sau đó chúng tôi lại được Mẹ dòng cho tung bay trong cánh đồng truyền giáo với những sứ mệnh khác nhau. Chúng tôi đã sẵn sàng xuống thuyền sang bờ bên kia. Dù rằng vẫn còn yếu đuối và những sa đi ngã lại của phận người, nhưng tôi tin, chúng tôi sẽ được như Phêrô, được bàn tay Chúa đưa ra, nắm lấy, dắt lên thuyền và rồi con thuyền cuộc đời thánh hiến của chúng tôi sẽ không bị chìm.