Huyền nhiệm cộng đoàn
Thứ ba - 11/09/2018 05:31
1410
Cộng đoàn Thánh hiến là một ân ban của Thiên Chúa dành tặng cho con người. Mỗi người đến với cộng đoàn đem theo một câu chuyện đời khác nhau, không chọn nhau để sống nhưng là chính Đức Kitô quy tụ hợp nhất họ trong mối dây hiệp thông.
Thật vậy, mỗi người là một vũ trụ huyền nhiệm không ai giống ai, là một kiệt tác độc nhất và chỉ một mình Thiên Chúa thấu hiểu được lòng mỗi người. Nói cách khác, mỗi người một vẻ nên cũng có muôn sự khác biệt trong đời sống cộng đoàn. Mỗi người có hoàn cảnh riêng, gia đình, môi trường sống và văn hóa khác nhau. Họ đem tất cả những dị biệt ấy vào đời sống tu trì, vì thế trong cộng đoàn luôn có sự khác biệt về tính tình, khả năng, sở thích, lối suy nghĩ. Tuy mỗi thành viên là một tế bào có chức năng khác nhau, nhưng được mời gọi liên đới và kết hợp với nhau thành một chi thể trong một thân thể nhiệm mầu của Chúa Kitô.
Chính vì thế, người tu sĩ phải biết sống hài hòa, hiệp nhất với nhau nhưng không làm mất đi hương vị riêng của mình. Do đó, sự khác biệt trong cộng đoàn không phải là sự khác biệt của loại trừ, của mâu thuẫn và kình địch nhưng là phản ánh vẻ đẹp, sự khôn ngoan và quyền năng phong nhiêu của một vị Thiên Chúa Tình yêu. Cũng chỉ Thiên Chúa mới có thể thấy và biết được sự khác biệt trong cộng đoàn là cơ hội để mọi người nâng đỡ, bổ túc và liên đới với nhau bởi vì tựa như miếng ghép hình nếu chúng luôn luôn vuông góc không thừa cũng không thiếu thì mãi mãi chúng chỉ là những mảnh rời rạc, vô nghĩa.
Trong cộng đoàn, mỗi người cần nhỏ đi một chút, hy sinh một chút để người kia được lớn lên. Tựa như trong một cụm tre, những cây măng non khi mới mọc thường phải nép mình tựa nhờ vào thân tre già để tránh gió bão, đến một lúc nào đó măng cũng lớn thành tre lại trở thành điểm tựa cho mầm non khác. Cứ như thế từng lớp, từng cây dù phải ẩn mình, nép bóng cây khác nhưng vẫn thấy hạnh phúc khi biết cả gia đình tre càng sát cánh hơn theo thời gian. Nhìn tre khiến ta liên tưởng tới sự gắn bó, liên kết của đời dâng hiến. Hai chữ hiến dâng nói nghe có vẻ đơn giản nhưng sống trọn vẹn nghĩa của nó không dễ như ta tưởng, khi hiến những điều chính yếu và dâng những gì thiết thân nhất sẽ thấy có sự đụng chạm, cọ xát cả đến trái tim, lý trí của mình.
Chìa khóa biến cái khác biệt thành cái hỗ trợ hệ tại việc chỉ nhìn những cái khác biệt theo nghĩa tích cực và bổ sung. Ai cũng là hoa ắt sẽ buồn, nhưng một khi có người là hoa, có người là lá, có người là cành, lúc đó cây sẽ tươi tốt và tràn đầy sức sống. Thành ra, trong đời sống cộng đoàn nếu ai cũng giống ai, ai cũng như ai thì chẳng ai cần ai và như vậy đâu còn phải là các chi thể trong cùng nhiệm thể Chúa Kitô.
Người ta bảo “tu là cõi phúc” nhưng “phúc” này không phải tự nhiên mà có, nó phải được xây dựng kiếm tìm. Cuộc sống của chúng ta không ai là một hòn đảo mà cũng không ai có thể ôm được cả trái đất. Mỗi người ở một góc độ, không gian và thời gian nối kết với nhau mới làm nên dây hạnh phúc rộng tròn, nhưng nối kết không phải là dễ vì luôn có kẻ thù rình rập đe dọa hạnh phúc đời dâng hiến. Vì thế, hiệp thông trong cộng đoàn là cách diễn tả đẹp nhất, cụ thể nhất và cũng là một huyền nhiệm làm nên nếp sống chung hạnh phúc của một cộng đoàn dâng hiến.