Chúng tôi lại lên đường...
Thứ tư - 19/09/2018 21:00
1697
Chúng tôi là những lữ khách trên trần gian như tất cả mọi người. Là những Kitô hữu, những nữ tu Đaminh, chúng tôi cùng chung một linh đạo và hướng tới một đích điểm. Đồng hành với nhau trên mỗi chặng đường, chúng tôi thêm an tâm vững bước.
Vào mỗi dịp hè, Học viện Đaminh chúng tôi tổ chức đi dã ngoại, hay thăm viếng, hành hương… không những để tăng thêm tình liên đới với nhau, mà còn với những con người và những nơi chúng tôi đến. Năm nay, chúng tôi chọn hành hương một số Giáo xứ, nơi quê hương cũng như Đền khấn các Thánh tử đạo.
Đoàn hành hương của chúng tôi không quá đông, không rước kiệu, đèn hoa, kèn trống; mặc dù các Thánh đáng được tôn vinh như thế; nhưng chúng tôi có được một không gian tương đối thích hợp, để cùng nhau quây quần nghe kể lại các tích truyện, nghe giới thiệu về những mảnh đất anh hùng, kính viếng những thánh tích, chứng tích... để qua những dấu tích đó, chúng tôi có thể hình dung ra một thoáng lịch sử đẫm máu đào, cương quyết một sự dứt bỏ; nhưng tha thiết gắn bó với Đức tin và với ân phúc Nước trời.
Hồng phúc tử đạo không chỉ là ân sủng dành cho các vị tử đạo, nhưng còn tuôn tràn quả phúc xuống trên các thế hệ con cháu. Khi cầu nguyện với các thánh tử đạo, người thì nhận được ơn riêng, dấu lạ hay được chữa lành bệnh, người thì được tác động hay biến đổi sâu xa nơi tâm hồn. Khi nhìn vào những cực hình các thánh kinh qua, chúng tôi nhận được sự cảm thông và sự gần gũi của các ngài, trong những đau khổ thử thách hay khi bị đối xử bất công. Tuy vậy, để ơn thánh tác động lâu dài trong cuộc đời là tùy vào tâm tình riêng của mỗi người. Do bản tính yếu đuối, mau quên ơn nhau và ơn Chúa, chúng tôi được nhắc nhớ để tâm tư luôn âm vang lời Thánh vịnh: “Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước. Mọi hành động của Ngài, con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp Ngài, con sẽ gẫm suy” (Tv 77,12-13).
Chúng tôi cũng được mời gọi tỉnh thức, đừng bao giờ để mình là tác nhân của sự dữ, nhưng luôn can đảm đối diện và đón nhận cách anh hùng như các bậc cha ông.
Lắng nghe những lời kể và chia sẻ đầy xác tín của các Cha xứ nơi những điểm hành hương, chúng tôi cảm thấy tự hào là con cháu các ngài, nhất là được khích lệ và nâng đỡ cho những chặng đường sắp tới. Đức tin một cách nào đó, như một câu chuyện được kể mãi, từ thế hệ này qua thế hệ khác, mà tinh thần của nó chẳng hề mai một. Đức tin như hồn sống, như di sản quý giá, mà một khi đã biết đến, không ai lại không đón nhận, hoặc không muốn gìn giữ và làm cho sáng mãi.
Tác giả: Học viện Đaminh Bùi Chu