Những chiều tà, con say trong hương khói
Lúa rơm vàng thấm đẫm giọt mồ hôi
Cha lao nhọc chắt chiu từng hạt thóc
Mẹ khổ công ấm nồng từng hạt gạo
Cha bát cơm đầy ân tình tín nghĩa
Đong yêu thương chan hòa bữa cơm chiều
Nuôi lớn khôn đàn con thơ khờ dại
Trong khó nhọc vẫn ngập tràn hạnh phúc
Bàn tay mẹ chai sần khóe mắt sâu
Bờ vai cha gầy yếu đã mỏi mòn
Những ngày mùa nắng vàng rải đầy sân
Mùi rơm mới tỏa ngát hương Hồng Ân.
Maria Mai Ngàn, Đaminh Bùi Chu