Vào các ngày trong mùa Chay được Bề trên cho phép như 19/03 dịp kính Thánh Giuse; 21/03 ngày kỷ niệm Tòa Thánh châu phê Hiến pháp Dòng và 25/03 nhằm Lễ Truyền tin, nữ tu phụ trách Têrêsa đã đưa chị em Học viện chúng tôi đến thăm những người có hoàn cảnh khó khăn về sức khỏe, vật chất cần thiết trong cuộc sống. Chúng tôi đi với mong ước giúp những con người nhỏ bé đó hiểu rằng, thế giới này vẫn còn tình thương và họ cũng là một phần trong trái tim của Chúa. Cũng qua đây chị em có dịp đi ra khỏi mình, ra ngoài cộng đoàn tiếp xúc với những người nghèo của Chúa, để có thêm cảm nhận“tha nhân là một hồng ân”.
Hành trình thăm viếng và tặng quà diễn ra tại: Giáo xứ Bùi Chu, Nông trường Quốc doanh Rạng Đông; giáo xứ Ngọc Tiên. Những gia đình chúng tôi đến thăm không kể tôn giáo, họ là những cô nhi quả phụ, người già neo đơn sống cảnh vách đất nhà tranh, mắc các bệnh nan y, ung thư, bại não, động kinh, hoặc chịu ảnh hưởng chất độc da cam… Ra về rồi nhưng họ đã để lại trong tâm hồn mỗi người nỗi niềm thương cảm xen lẫn khâm phục vì biết vươn lên trước nghịch cảnh.
Đó là trường hợp chị Hương ở Ngọc Tiên, chồng mất sớm, một mình vẫn nuôi dạy và cho các con học văn hóa, giáo lý đầy đủ. Đó là những cụ ông, bà lão neo đơn, đau yếu nhưng trên gương mặt luôn hiện lên nụ cười đơn sơ, chất phác. Một bạn trẻ 23 tuổi với cơ thể phát triển không bình thường đã để lại cho các thành viên chúng tôi ấn tượng khá đặc biệt. Em có “cái đầu” của người bình thường nhưng cơ thể là của một đứa trẻ, bị liệt chỉ còn hai ngón tay có thể cử động và lướt trên màn hình điện thoại để giao lưu, tiếp xúc với bạn bè ở thế giới bên ngoài vì không có ai tới chơi hay nói chuyện. Em tâm sự, chiếc điện thoại chỉ là phương tiện giao lưu ảo, nhưng không thể thiếu được đối với em. Nhờ nó, em kiếm tiền khi tham gia các trò chơi trúng thưởng đỡ gánh nặng cho gia đình, tự học chữ và chia sẻ qua mạng cho các bạn có cùng hoàn cảnh những kiến thức hữu ích.
Nơi mỗi hoàn cảnh chúng tôi nhận thấy có sự vui mừng pha lẫn ngậm ngùi. Họ cảm động khi thấy mình được quan tâm, giúp đỡ, được an ủi khi thấy có người đồng cảm, chia sẻ cùng họ hoàn cảnh éo le. Và họ vui mừng vì có các nữ tu “ở mãi tận Bùi Chu” xuống thăm, thật khó có thể kìm nén được cảm xúc trước những phận người có hoàn cảnh rất éo le ấy. Dù họ bị câm, bị điếc hay đau đớn về bệnh tật, bị cái nghèo đeo bám… họ vẫn bộc lộ niềm tin yêu và khát khao có một công việc vừa sức để có thể tự lo cho cuộc sống độ nhật mà không phiền lụy đến người khác.
Trở về cộng đoàn sau những chuyến ra khơi, để lại trong lòng mỗi thành viên trong đoàn những buồn vui khó tả: mang tiếng là cho đi nhưng chính chúng tôi lại là những người nhận được nhiều hơn. Họ giúp chúng tôi thấy phải trân trọng hơn những gì mình đang có và hãy biết sẻ chia bao nhiêu có thể để minh chứng sức mạnh của tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ là cách để con người dìu nhau vượt qua đau khổ, vui sống trọn kiếp người. Dẫu biết rằng chẳng ai lành lặn hoàn hảo, không phải đau khổ cách này cách khác, nhưng ước gì nơi những người yếu đuối, bất toàn này tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện qua lòng trắc ẩn của mọi người.
BVH Học Viện, Đaminh Bùi Chu