Gửi em người tôi thương mến
Chủ nhật - 24/01/2016 14:23
1873
Mến gửi em, người tôi thương và luôn nhớ trong lời cầu nguyện,
Đã lâu rồi, tôi không trò chuyện hay liên lạc với em. Tôi luôn lấy lý do là bận, song đó chỉ là một cái cớ tôi viện ra, lý do chính không dám nói vì sợ chạm đến nỗi đau và khơi lại vết thương mà em đã cố chôn giấu thật kín nơi sâu thẳm cõi lòng.
Tôi biết và hiểu dù em không muốn nhắc tới thậm chí còn vờ như không thấy những bất hạnh trong gia đình mình. Nhưng em thân mến! Đã sao đâu, em có một người mẹ thiếu đôi tai. Không, nói chính xác hơn là có tai, nhưng nó chỉ không có hình dáng của một đôi tai bình thường thôi. Bố em thì không rõ do chiến tranh hay tai nạn lao động, mà từ khi em có trí khôn để nhận biết mọi thứ, đã thấy đôi chân ấy khập khiễng khác người, còn đôi tay lủng lẳng có vải áo với khuôn mặt sần sùi. Chị em năm nay đã là một thiếu nữ xong lại không thể đi những đôi giày cao gót, cũng không biết trang điểm phấn xon, càng không thể thả hồn theo gió với tà áo dài tha thướt cùng mái tóc mềm mại. Riêng em là hoàn hảo hơn, có tâm hồn vô tư trong trắng. Sự bình an trong em làm tôi ngạc nhiên quá đỗi.
Đúng vậy, gia đình em không có ai hoàn chỉnh về thể xác. Nhưng em thân yêu, trái tim và lòng nhân ái ở từng thành viên trong gia đình em lại “trọn vẹn”. Tuy không trọn vẹn về hình dáng nhưng là một gia đình đúng nghĩa, có cha mẹ, anh em biết thương mến quan tâm săn sóc nhau những khi trái gió trở trời, no đói bên nhau. Điều mà biết bao người trên đời ao ước nhưng không được. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp gửi các thiếu niên dịp năm thánh, cũng nhắc đến bao nhiêu thiếu niên nam nữ đang sống trong môi trường chiến tranh, nghèo đói cùng cực, vất vả hằng ngày, bị bỏ rơi. Ngài viết: “Các con đừng mất hy vọng, Chúa có một giấc mơ lớn cần thực hiện cùng với các con! Các bạn đồng lứa của các con đang sống trong những hoàn cảnh bớt thê thảm hơn các con, họ nhớ đến các con và dấn thân để hòa bình và công lý có thể được dành cho tất cả mọi người. Các con đừng tin những lời oán thù và khủng bố thường được lập đi lập lại; trái lại hãy kiến tạo những tình bạn mới. Hãy dành thời giờ của các con, luôn quan tâm đến những người xin các con giúp đỡ...” (Sứ điệp ĐTC gửi thiếu niên dịp năm thánh).
Em thấy đó, Giáo hội không quên em, Chúa cũng nhớ đến em luôn và chắc chắn tôi cũng không quên em. Hãy tự hào vì không có một người mẹ nào giống mẹ em, không có người cha nào giống cha em, không có ai đẹp bằng chị em. Cả thế gian này đang đi tìm mọi thứ của cải quý giá nhưng họ quên thứ quí hơn cả là bình an, trong sáng của trái tim, thứ mà em đang sở hữu. Nếu có ai đó muốn dùng vật chất để đổi lấy sự đơn sơ, chân thật mà em đang có, liệu em có đổi không??? Chị không biết chắc câu trả lời của em là gì, vì mọi đáp án trong cuộc sống đôi khi hãy để nó trong bí ẩn và mầu nhiệm không nên cố giải nghĩa có khi lại hơn.
Em hãy bước đi trong tin yêu – phó thác cùng với niềm hy vọng em nhé! Hãy tin và trao cho Đức Giêsu tất cả nỗi đau của em cũng như gia đình. Ngài là người anh của mọi thiếu nhi trên thế giới, sẽ đồng hành, nâng đỡ, ủi an em trong mọi hoàn cảnh. Không ai có thể lấp đầy được trái tim trống rỗng của em ngoài Người.
Chào em trong tình mến!
Nt. M. Goretti Tống Minh Thúy, Đaminh Bùi Chu