- Cô Lêa ơi! Tôi đưa cậu Giacóp về rồi đây.
Tiếng gõ cửa và tiếng gọi của người đầy tớ đánh thức Lêa. Canh khuya rồi, cô mới chợp mắt được chút thôi. Vấn vội mái tóc, cô ra mở cửa đón chồng mình vào.
- Giời ơi! Sao lại ra nông nỗi này chứ? – Lêa nghẹn giọng.
- Mấy tháng nay, ngày nào cậu cũng ra quán rượu làng bên uống đến say mèm – người đầy tớ vừa phụ Lêa đưa Giacóp vào nhà, vừa nói.
Đưa chồng vào nhà xong, Lêa cho người đầy tớ về. Rồi cô tất tả đi tìm chanh để vắt nước, xắt thêm mấy miếng gừng rồi đưa đến cho Giacóp. Cô mớm cho chồng từng thìa, từng thìa một. Cô lấy nước lau mặt cho chồng. Cô đi dọn đống quần áo xổ hết ra, nồng nặc mùi rượu của chồng. Mãi đến lúc sương đêm bớt đậm ngoài trời, cô mới được đặt mình xuống. Nhưng hơi rượu vẫn còn xộc vào mũi, và cũng bởi quá giấc rồi nên cô chỉ nằm đấy mà không chợp mắt được.
Rồi Lêa… khóc.
Cô khóc bởi cô biết vì sao Giacóp lâu nay say rượu say chè như vậy. Cô khóc bởi Giacóp say sưa là do cô, bởi cha cô đã gả cô cho anh thay vì Rakhen, em gái cô. Sau bảy năm vất vả làm ăn, sinh lời sinh lãi cho cha cô để hy vọng được lấy Rakhen làm vợ, dễ hiểu tại sao Giacóp tức giận và thất vọng đến mức say khướt như thế. Giá cô xinh đẹp, sắc sảo được phần nào của Rakhen thì cô đã không phải quá buồn như vậy. Nhưng Giavê định cho cô chỉ có nhan sắc bình thường như vậy, tính cách thì chỉ khôn ngoan đến bằng ấy thì cô biết làm thế nào được? Cô chỉ còn biết thật cố gắng chăm chỉ việc nhà, phụ giúp công việc, cố gắng chi tiêu thật ít để Giacóp bớt được phần nào vất vả, lo lắng vì cô. Cô mong lấy sự chăm chỉ của mình để bù lại phần duyên dáng, bù lại những phần cô chưa được như Rakhen. Vậy mà Giacóp hình như vẫn chưa biết đến điều ấy. Nên mấy tháng nay từ lúc cưới nhau, đêm nào anh cũng như đêm nay. Đêm nào Lêa cũng khóc, khóc một mình khi đang nằm cạnh chồng của mình.
Nắng đã lên cao. Tia nắng chiếu thẳng vào gian cửa sổ nơi Giacóp đang nằm, xoa xoa nhẹ nhẹ làn da đã rám nắng và mái tóc hoa râm của anh.
Giacóp khẽ cựa mình. Hình như anh chạm phải ai đó. Anh mở mắt ra. Là Lêa đang nằm cạnh anh.
Giacóp vẫn chưa quen được việc mình đã có vợ. Đây không phải là cuộc hôn nhân anh mong muốn. Người anh muốn kết duyên là Rakhen chứ không phải Lêa. Bởi thế nên từ khi lấy nhau, chẳng mấy khi anh quen với việc có Lêa nằm cạnh. Anh đặt lưng xuống giường khi đã say, và tỉnh giấc khi Lêa đã ra đồng. Lêa có nằm cạnh mỗi đêm anh cũng chẳng biết. Chẳng mấy khi anh tỉnh táo để thấy Lêa nằm cạnh.
Giacóp quay sang nhìn Lêa. Lần đầu tiên anh quan sát vợ mình ở khoảng cách gần như thế này. Trước khi cưới Lêa, mọi sự quan tâm và chú ý anh đều dành cho Rakhen. Lấy nhau rồi thì anh lại không đủ tỉnh táo để nhìn vợ thật kỹ. Hôm nay anh mới phát hiện, vợ của mình cũng có nét đẹp rất riêng. Lêa không đẹp sắc sảo như Rakhen, nhưng cô toát lên một vẻ đẹp thanh tao nhẹ nhàng. Mái tóc cô không được vàng óng như Rakhen, nhưng là một dòng suối đen thả nhẹ xuống đến chấm lưng. Đôi mắt không được trong veo như của Rakhen, nhưng lúc nào cũng âu yếm cười với mọi người. Đôi môi không căng mọng như Rakhen, nhưng nó luôn nhoẻn cười để người ta thấy rằng nó ấm áp. Dọc mũi không thon gọn giống Rakhen, nhưng nó không phá vỡ đi vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô. Vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến giản đơn. Vậy nên hôm nay Giacóp mới nhìn rõ và thấy vợ mình có nét đẹp rất riêng ấy. Nhìn cô đang bình yên ngủ, anh thấy lòng mình bình yên đến lạ. Yêu Rakhen làm anh luôn có lửa hừng hực cháy trong lòng. Còn nơi Lêa thì làm lòng anh muốn chậm lại, cái cảm giác mà thật khó diễn tả bởi từ lâu rồi anh không có. Cảm giác này anh mới chỉ cảm nhận được khi ở bên Rêbêca, mẹ của mình.
Giacóp bỗng thấy ươn ướt ở gối của Lêa. Anh nhìn kỹ hơn. Khóe mắt của Lêa vẫn còn sưng đỏ, đọng chút nước. Thỉnh thoảng trong giấc thở, Lêa vẫn hơi sụt sùi. “Vậy là cô ấy đã khóc cả đêm qua” – anh thầm nghĩ. Có cái gì đó nhói nhói trong tim Giacóp. Anh thấy mình lâu nay vô tâm quá. Chỉ vì quá yêu Rakhen mà anh quên mất nghĩa vụ làm chồng với Lêa. Đến hôm nay anh mới nhận ra những thay đổi của vợ mình từ khi lấy nhau. Vợ anh không còn giữ được làn da trắng trẻo như ngày xưa nữa, mà nó đã pha chút mùi nắng và mùi gió. Bàn tay cô cũng đã có những vết chai sần nho nhỏ. Trong giấc mơ không còn là tiếng thở đều đều, mà đã có những hơi thở nặng nề do vất vả hơn trước. Vậy mà Lêa vẫn phải chịu đựng sự cô đơn hằng ngày. Cô chịu đựng mà chưa bao giờ trách móc anh. Bao nhiêu lần anh đã gạt đi ánh mắt buồn thượt của cô khi anh ra khỏi nhà vào chập tối. Hay là ánh mắt hy vọng rồi lại thất vọng khi anh có những lời nói ngọt ngào nhưng lại nhắc đến Rakhen.
- Giacóp! Mày chỉ là một thằng tồi. Mày là một thằng chồng đểu, không xứng đáng với Lêa.
Tiếng vọng lại trong dòng suy nghĩ ấy làm Giacóp bật khóc.
Lêa giật mình dậy vì tiếng khóc thút thít.
- Gia-cóp, anh vẫn đau ở đâu ư? – Lêa choàng dậy, giọng đầy lo lắng hỏi chồng.
- Lêa, anh xin lỗi – Giacóp nắm lấy tay vợ mình – Lâu nay anh vô tâm với em quá. Lấy anh em chẳng sung sướng gì mà lại vất vả hơn xưa. Anh lại còn vô tâm, không qua tâm tới em. Anh chỉ là một thằng tồi.
Giờ lại đến lượt Lêa rơm rớm nước mắt. Cô nắm lại tay Giacóp, âu yếm nói:
- Không sao đâu anh. Từ lúc lấy em, anh lại phải vất vả hơn trước. Em thì lại chẳng xinh đẹp, giỏi giang gì để làm anh tự hào. Em không được như Rakhen nên chẳng dám nghĩ tới việc anh yêu em. Em mong mình chăm chỉ giúp anh được những việc nào có thể, để bớt gánh nặng cho anh. Như thế là hạnh phúc với em rồi.
- Không! Không phải thế. Từ giờ anh sẽ yêu em. Anh sẽ bù đắp lại thời gian qua đã quá vô tâm với em.
Mắt Lêa đã đỏ hoe. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có giây phút nắm lấy tay chồng, âu yếm như thế này.
- Tình yêu là cửa ngõ cho hôn nhân, nhưng sự đồng cảm và sẻ chia mới làm cho hôn nhân bền vững và hạnh phúc được. Anh có thể yêu em không quá nhiều, nhưng chỉ mong anh luôn đồng cảm và chia sẻ với em mọi thứ. Em mong có thể vui niềm vui của anh, buồn nỗi buồn của anh, lo nỗi lo của anh. Khi ấy em sẽ thấy mình đúng là vợ anh hơn, và đó mới là niềm hạnh phúc em mong mỏi nhất.
Giacóp ôm chầm lấy Lêa. Giọng anh quả quyết:
- Anh sẽ làm thế. Và anh cũng sẽ yêu em hơn nữa.
Hoàng hôn đã buông dần xuống. Ông mặt trời chỉ còn để lại một lớp mỡ đỏ au, phết nhẹ lên mọi vật. Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần theo nhịp thời gian. Chỉ riêng khuôn mặt của Lêa là không. Cô vẫn mỉm cười hạnh phúc, dù đang dọn sân vườn cho kịp trời tối. Niềm hạnh phúc làm khuôn mặt cô sáng lên từ sáng tới giờ. Cứ nghĩ tới những lời sáng nay lúc nào, cô lại thấy lòng rộn lên lúc ấy.
Giacóp về đến nhà, ôm chầm lấy Lêa từ đằng sau. Anh hôn nhẹ lên dòng suối đen tuyền thả xuống chấm lưng của cô. Anh lấy trong túi ra một bông hồng:
- Bông hồng này là của em. Ôi! Nhưng nó…
Chẳng biết bông hồng đã bị bẹp từ lúc nào. Lêa vẫn nhận lấy, khẽ nâng niu nó:
- Cảm ơn anh! Đây là bông hồng đẹp nhất đời em.
Họ nhìn nhau, âu yếm cười hạnh phúc. Giacóp nắm lấy tay vợ mình, ôm cô thật chặt trong tay. Rồi anh khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn:
- Anh yêu em!
Quang Hải
ĐCV Bùi Chu, Tập san Ra Khơi, số 18 tháng Năm 2018, tr. 170-175