Khác hẳn với bên ngoài người ta vốn sợ sự im vắng hay phải ở một mình, người tu sĩ lại thích được chìm đắm thực sự trong cô tịch và tĩnh lặng. Vì ở đó họ biết luôn có Chúa chờ đợi để sẵn sàng lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn mình. Để đời thánh hiến luôn giữ được nét đẹp tinh nguyên lúc ban đầu, mỗi tu sĩ cần chú ý thanh luyện đời sống thiêng liêng hằng ngày bằng những phút hồi tâm nhất là tĩnh tâm tháng và năm.
Trong khi Giáo hội đang ngập tràn niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, dòng Nữ Đaminh Bùi Chu còn có thêm niềm vui được nhân lên gấp bội với sự kiện khấn dòng của 15 Tập Sinh và 4 nữ tu khấn hứa trọn đời. Trước lễ khấn bao giờ cũng là những ngày tĩnh tâm rất sốt sắng, tuần tĩnh tâm này đặc biệt hơn vì diễn ra trong tuần Bát nhật Phục Sinh. Những lúc được chìm đắm trong bầu khí tĩnh mịch thiêng liêng, người viết cảm thấy như được dìm trong dòng sông của ân sủng. Theo lẽ thường, con người thích đến những nơi đông đúc mà ở đó có nhiều thú vui chơi giải trí, nhưng ở đây trong cộng đoàn những người thánh hiến, sao niềm vui lại âm thầm và rất đỗi bình dị đến thế!
Chỉ là ngồi tĩnh lặng, tách mình ra khỏi thế giới thanh âm náo nhiệt, tạm quên đi mọi bôn chôn, lắng lo của trách nhiệm hay những công việc hàng ngày để chiêm ngắm những bước chân của Đức Giêsu Phục Sinh đến với con người qua các cuộc hiện ra với bà Maria, với hai môn đệ trên đường Emmau, hay với các tông đồ bên bờ biển. Không gian và thời gian của những lần gặp gỡ khác nhau, nhưng có một điểm chung là ở họ có bóng mây của sự cô đơn, bóng tối của chán chường, sự mệt mỏi hằn trên khuôn mặt, họ sắp rã đám để ai đi đường nấy. Chính lúc ấy Đấng Phục Sinh xuất hiện rất nhẹ nhàng. Vào một buổi sáng bình minh trong khu vườn, Người đứng sau lưng và gọi khẽ Maria (x. Ga 20, 16). Rồi trong ráng chiều Ngài đến cùng hai môn đệ, khi ấy đôi chân họ đã mỏi vì đường xa còn tâm tư thì trĩu nặng sầu buồn (x. Lc 24, 15). Những khung cảnh này gợi cho ta nhớ về vườn địa đàng xưa, dường như Thiên Chúa biết lúc chiều tà bóng ngả hay khi chỉ có một mình dễ khiến con người cô đơn nên Ngài đã đến với họ trong những chiều gió nhẹ.
Đối với các tu sĩ những trải nghiệm này sẽ giúp họ luôn nhớ rằng, đằng sau một lễ khấn long trọng, sau những lời chúc mừng, những tràng pháo tay, những hội ngộ sum vầy… rất cần những bước trở lại để buông mình vào sự tĩnh mịch thiêng liêng. Được ở cùng Chúa trong khung cảnh quen thuộc mình đã cam kết gắn bó là cộng đoàn, người tu sĩ mới cảm nhận trọn vẹn niềm vui của sự thanh thoát và tự do. Người không yêu thích sự thinh lặng, không mến yêu cộng đoàn, không thấy niềm vui trong lao nhọc, không muốn gắn bó với chị em, không thể dấn thân vào đời tu. Vì cũng như các môn đệ trước cái chết của Thầy, họ cũng rơi vào cô đơn, thất vọng sắp đi tới chỗ rã tan nhưng cái hay ở chỗ là họ vẫn còn ở cùng nhau và còn đi với nhau.
Trong đời tu, chừng nào người tu sĩ chưa tự mình tách ra khỏi cộng đoàn, không xa lánh anh chị em, họ vẫn có hy vọng thấy ánh sáng cuối ngõ tối của những khó khăn thử thách. Sự gắn bó, chia sẻ vui buồn cùng các thành viên khác trong cộng đoàn như tường thành níu giữ bước chân người thánh hiến mỗi khi muốn rẽ lối sai đường. Con người được Chúa ban cho khả năng sống với, sống cùng và sống cho nhau. Đời sống hôn nhân hay ơn gọi tu trì cũng thế, không thể có một mái ấm trọn vẹn hay một cộng đoàn tình thương nếu mỗi người không biết chia san những gì mình có dù đơn giản chỉ là nụ cười, lời nói, ánh mắt, những thứ rất nhỏ nhưng ai cũng cần và không phải ai cũng biết cách để cho đi đúng lúc.
Như Chúa Giêsu Phục Sinh đã cho các môn đệ nhận ra Ngài qua cử chỉ bẻ bánh hay đích thực gọi tên đã là đủ để cho họ có được niềm vui khôn xiết và làm tan biến nỗi buồn rầu thất vọng, người tu sĩ cũng luôn được mời gọi hãy cùng nhau đánh thức thế giới bằng nụ cười đơn sơ, ánh mắt hiền hòa, đời sống khó nghèo với tinh thần khiêm nhường. Nhìn chị em của mình trong thánh lễ khấn dòng thật đẹp, tôi thầm ước và cầu chúc cho tất cả những người thánh hiến luôn giữ được nét đẹp và niềm vui nguyên khôi của ngày mới se duyên kết ước tình yêu với Chúa và luôn trung thành theo bước chân Ngài dẫu dòng đời có nhiều lúc ngã sa.
Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu