Trỗi dậy
Thứ bảy - 09/04/2016 06:01
1585
Đã từng khi trong đời tôi sống trong sự tranh đấu giữa ánh sáng và bóng tối, giữa một cái tôi ngoan ngoãn hướng về Chúa và một cái tôi của sự nuông chiều bản thân, thích lối sống dễ dãi. Chước cám dỗ bày ra cho tôi thật hấp dẫn, thật cuốn hút đang khi tôi vất vả mệt mỏi giữa dòng đời nhiều lo toan với đầy bon chen và luôn khát khao hạnh phúc. Ôi thôi! Ma quỷ nó thuộc lòng con người tôi và đưa ra những dụ dỗ thật hợp tình hợp lý. Nó cho tôi thấy sự dễ dàng, nó cho tôi nếm chút mật ngọt và nó khơi gợi trong tôi một sự nghi ngờ Thiên Chúa: nào là cuộc sống sao lại phải cân nhắc suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Chúa ở đâu sao để con long đong lận đận thế này? Chúa chẳng đáp lời tôi và hình như Ngài chẳng thấu hiểu cho sự thiệt thòi mà tôi đây đang phải gánh chịu lắm chứ?
Thế là tôi bước vào vòng tay tử thần mà tôi cứ nghĩ là nơi sung sướng thảnh thơi. Tôi phạm tội. Ma quỷ cho tôi một sự dễ chịu chẳng từng có trên con đường gian nan theo Chúa trước kia. Nó cho tôi một sự trải nghiệm về niềm vui của sự bất tuân. Không vâng lời, không tuân giữ những điều Chúa đã dặn dò, kể ra cũng thú vị đấy chứ!!...
Trong cơn mê man, tâm hồn tôi dường như ngạt thở. Tôi thấy mình thật khó khăn để mà dự Thánh lễ. Thật không còn cần thiết để cầu nguyện nữa. Mọi việc đạo đức chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Những giờ kinh hàng ngày không còn làm tôi hứng thú nữa. Thật tệ! Mối tương quan của tôi với Chúa dường như nhạt nhẽo lắm. Cũng bởi đó mà tôi chẳng còn để ý đến những anh chị em của tôi, tôi chẳng còn quan tâm đến những thói quen tốt lành nữa. Một lần nữa, tôi vẫn thấy cuộc sống thật tệ hại. Mà dường như cái ngọt ngào mà tôi đang mê mẩn đây, nó có cái gì đó không ổn thì phải?
Thế đấy! Chúa không buông tay tôi đâu nhé. Cho đến nay, tôi đã thừa biết rằng, đại dương mênh mông kia, chỉ cần quay đầu lại là bờ. Trong tâm hồn tôi vẫn còn đó một tiếng gọi, dù là rất nhỏ thôi. Tiếng Chúa đấy! Chỉ có điều tôi có chịu dành lại cho Chúa một chút thời gian, để lắng nghe cho rõ hơn? Tôi có bằng lòng tĩnh tâm lại để tiếng Chúa vang ngân lên…. Người gọi tôi trở về….
Tôi khô khan quá. Tôi khát quá. Tôi đói quá. Tôi ước ao “đi về cùng Cha và thưa với Người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”( Lc 15,18).
Thật không thể ngờ được rằng Chúa lại ở ngay đó, Người đã luôn dang tay chờ đợi tôi quay về. Tôi chạy ào vào lòng Người, ôm chầm lấy Người. Tôi bật khóc nức nở. Tôi đã bỏ đi đâu thế? Tôi đã làm gì với Chúa vậy? Ôi Cha nhân từ của tôi! Tôi đối xử với Người như thế sao?
Và tôi lại được Người cho bình tâm lại, tôi sung sướng lắm, vì "Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội" (Rm 5,20). Nhìn về Thập giá nơi treo thân Chúa, Tôi thực sự cảm nghiệm được Chúa thương tôi quá đỗi, một tình yêu thương tha thứ đến tận cùng…Chính sự tha thứ của Người làm tôi càng thấy hối hận vô cùng. Tôi phải thay đổi. Phải quyết tâm sửa mình. Phải nương mình trong Trái Tim Chúa. Phải ẩn thân trong nơi an toàn đó. Kẻo ma quỷ lại rình rập. Nó luôn muốn kéo linh hồn tôi ra khỏi Chúa lắm. Một lần nữa, Người dặn tôi: “Con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ” (Mc 14,38).
Lạy Chúa, trong cuộc sống trần gian lữ thứ này, bao hiểm nguy chờ đợi, ma quỷ luôn chờ thời cơ để bắt lấy chúng con đi, chiếm đoạt chúng con khỏi vòng tay Chúa; xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan, sáng suốt để lựa chọn những điều có ích cho linh hồn chúng con; xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm tránh xa những dịp tội và chiến đấu với những cám dỗ. Để cuối đời này, chúng con được thân thưa rằng :Lạy Chúa xin đón nhận con, vì con “đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững niềm tin" (2Tm 4,7).
Bởi vì Đức Kitô đã phục sinh, chúng ta hãy trỗi dậy trong Người, để chiến đấu và chiến thắng!
Mùa Phục Sinh 2016
Têrêsa Trần Thủy