Vào thập niên 1930, một du khách thám hiểm dãy Alpes, anh đến một dải đất trọc, rộng mênh mông. Bỗng anh sững sờ, vì giữa vùng đất cằn cỗi ấy, một cụ già đang lom khom với một ống sắt dài;
Nắng nhạt dần. Ngày dần khép lại. Gió hiu hiu thổi… Mọi người lục tục ra về, bóng dần khuất sau rặng tre hiếm hoi của thời bê tông hóa… Một khoảng trời mênh mông mở ra, lạnh lẽo, đơn côi…
Trong mọi thời đại, nghèo đói luôn là vấn đề của nhân loại nói chung và những người có trách nhiệm nói riêng phải giải quyết. Nó được ví như một bãi rác mênh mông, đến nỗi người ta không biết tháo gỡ từ đâu.
Tôi nhớ hôm đó vào kỳ nghỉ Phục Sinh, trên chuyến tầu cao tốc từ Toulon qua Nice, qua Mônacô, rồi tới Rôma. Con tầu hút gió, lao mình về phía trước giữa những cánh đồng hoa Mù tạc vàng rực bát ngát mênh mông ở bên đường như đưa hành khách đến chân trời tương lai rộng mở ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Nếu ai rơi vào cảnh màn trời chiếu đất thì đã là cùng khổ. Đàng này nước ngập mênh mông như đại dương phải tháo chạy lên mái nhà để tránh lũ thì cực biết chừng nào. Đồng bào miền Trung nếm trải tất cả những thiếu thốn trong cảnh đói, rét và khát. Nếp sống thường nhật không thể duy trì để nấu nướng cho bữa ăn. Ngay như nước sạch dùng cho sinh hoạt và nước uống dù giữa cơ man là nước khắp nơi cũng là điều không thể.
Tình cha thương con bao la mênh mông vượt biển rộng. Tình cha thương con cao xa hơn sông dài núi cao. Tình cha thương con qua bao phong ba mà chẳng mòn. Tình cha thương con qua muôn năm sau còn sắt son (hừ hư ...).
MẸ quý yêu, một tháng qua với bao trải nghiệm và khám phá, nhưng miền đất mới còn mênh mông bát ngát, con mới chỉ là bắt đầu đặt chân đến, đang từng bước dò dẫm mà thôi. MẸ cầu nguyện cho những bước chân phục vụ của con ở nơi miền đất mới này nhé!
Cho đến nay, tôi đã thừa biết rằng, đại dương mênh mông kia, chỉ cần quay đầu lại là bờ. Trong tâm hồn tôi vẫn còn đó một tiếng gọi, dù là rất nhỏ thôi. Tiếng Chúa đấy! Chỉ có điều tôi có chịu dành lại cho Chúa một chút thời gian, để lắng nghe cho rõ hơn? Tôi có bằng lòng tĩnh tâm lại để tiếng Chúa vang ngân lên…. Người gọi tôi trở về….
Ta đang lang thang như những cánh chim sa, dạo bước trên bãi biển mênh mông nghiêng nghiêng ánh chiều tà, bỗng tâm hồn rạo rực khi chợt nhận ra: Tháng Mười Một đang khẽ khàng bước tới. Những ngày TRI ÂN ƠN THẦY - NGHĨA CÔ cuối thu đầu đông đang thả những tia nắng đủ trong, đủ vàng lên những con đường dài hun hút – con đường của hoài niệm, của sự hy vọng và những ước mơ.