Cái chết cao đẹp đáng ghi nhớ
Thứ sáu - 13/11/2015 14:21
1952
Mỗi người sinh ra trên đời này đều để lại cho đời một giá trị nào đó, cả khi họ đang hiện hữu trên dương gian, hay khi họ đã lìa xa trần thế. Trong lịch sử nhân loại có biết bao gương mặt khả ái khi giã từ cuộc đời trần thế mãi để lại trong tâm hồn hậu thế niềm trìu mến dạt dào và sự kính trọng cao độ. Chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng thời gian nhìn về quá khứ, để chiêm ngưỡng cái chết của một vài con người đã làm thay đổi bộ mặt nhân loại.
Một trong những cái chết phải kể đến đó là trường hợp của Abraham Lincoln (1809-1865) - vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Cả cuộc đời của ông là hành trình chiến đấu không biết mệt mỏi vì lý tưởng giải phóng người nô lệ. Rồi một ngày như bao ngày, cái chết đã gõ cửa cuộc đời ông, cái chết không mong đợi đã tiễn ông đi về bên kia thế giới. Viên đạn vô hồn xuyên qua gáy tại nhà hát Ford’ s được xem như một tai nạn ngoài dự tưởng của chính ông. Thế nhưng khi Lincoln chào thua cuộc đời cũng chính là lúc linh hồn ông đã được nghe những lời đầy cảm động của một người phụ nữ da đen khi đang bồng đứa con trên tay: “Con ơi, hãy nhìn kỹ, hãy nhìn kỹ đi, người này đã chết thay cho con đó”. Thành ra, cuộc ra đi cuối cùng của vị tổng thống này đã đưa ông lên đỉnh cao của sự tưởng nhớ. Không chỉ riêng người Mỹ, những người nô lệ da đen mà tất cả nhân loại đều tôn vinh ông là vị tổng thống vĩ đại nhất của đất nước này.
Một cái chết đã đi vào lịch sử nhân loại khi để lại những kỷ lục chưa từng thấy, đó là trường hợp của Đức Giáo hoàng John Paul 2. Thánh lễ an táng của Ngài là thánh lễ có đông người tham dự nhất, một Thánh lễ có đông người trẻ thương khóc nhất, một Thánh lễ đánh động nhiều tâm hồn nhất... Đó là một Thánh lễ có một không hai trong lịch sử. Có thể nói: cuộc đời Đức Thánh Cha là bài thơ bất tận, là áng văn tuyệt vời, là bức tranh tuyệt mỹ, là nốt nhạc cao vút chắp cánh đưa nhân loại tiến gần Đấng Tạo Thành. Cuộc đời của Ngài quá lớn, bước chân của Ngài quá dài, vòng tay của Ngài quá rộng, trái tim Ngài bao la như biển cả, tình yêu của Ngài cao vời hơn Thái Sơn. Không lời nói nào, không bút mực nào có thể diễn tả về Ngài cho cân xứng. Ngài là chứng nhân Lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người và cho toàn thế giới. Ngài đã đi khắp cùng thế giới để nâng đỡ niềm tin và thắp lên niềm hy vọng cho bao người. Suốt cuộc đời, Ngài đã cương quyết đấu tranh không biết mệt mỏi cho nhân quyền và cho hòa bình thế giới…Vì vậy, cái chết của Ngài đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn nhân loại.
Tuy nhiên, nếu những cái chết của những con người bình thường mà còn được người đời ca tụng, thì cái chết của Đức Kitô thật đáng để ta cảm tạ, tri ân, tôn thờ biết mấy. Bởi lẽ, Đức Kitô là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa vô biên, còn chúng ta là thân phận con người hư vô, bọt bèo… thế mà Ngài đã phá tan mọi cách biệt, đã mang lấy thân phận phàm nhân và đã chết để cứu độ con người. Theo người đời, chúng ta chỉ thấy kẻ bề tôi chết thay cho bậc vua chúa, chứ chẳng mấy khi bậc vua chúa chết thay cho kẻ bề tôi. Chỉ duy nơi Đức Kitô, cái không thể lại trở thành có thể, cái phi lý bỗng trở nên hợp lý mà thôi.
Cái chết của Đức Kitô không phải là cái chết đầy bất ngờ như trường hợp của Abraham Lincoln, cũng chẳng phải cái chết vì bệnh tật hay tuổi già như trường hợp Đức Giáo hoàng John Paul 2. Cái chết ấy không phải để giải quyết cho một xung khắc lịch sử, cũng chẳng phải để thanh toán cho một biến cố cụ thể, lại càng không phải là cái chết của vòng đời sinh lão bệnh tử, nhưng là cái chết đã được tiên báo từ trước, ngay từ những ngày đầu của công trình tạo dựng. Cái chết ấy dài như một lịch sử và kinh hãi đến độ mồ hôi và máu của Đức Giêsu đã phải đổ ra, hòa lẫn với nhau trong giờ phút quyết liệt nhất tại vườn Giếtsimani. Đức Giêsu đã chết không phải để được người đời ca tụng, tôn vinh, nhưng chỉ để chứng tỏ rằng: Ngài yêu thương chúng ta vô cùng. Suy tư của con người không thể nào hiểu nổi ý định của Đấng Tạo Thành. Giờ đây, lý lẽ của lý trí buộc phải nhường chỗ cho cảm xúc của con tim, đơn giản vì tình yêu ấy vô biên quá.
Câu chuyện tình yêu của Đức Kitô còn lạ lùng biết bao khi chính Ngài vẫn chưa coi đó là đủ. Để chứng tỏ tình yêu, Ngài đã nghĩ ra sáng kiến tuyệt vời là ở lại với nhân loại trong Bí Tích Thánh Thể. Ngài đã hiến mình thành của ăn, của uống để trở nên linh dược trường sinh nuôi sống con người. Huyền nhiệm tình yêu Thánh Thể dù cho trí năng con người có siêu phàm đến mấy cũng không thể nào hiểu cho tường, suy cho thấu được.
Điểm qua cái chết của một vài vĩ nhân để thấy rằng: Dẫu chuyến đi cuối cùng của ai đó có làm cho người đời thương tiếc thì cũng chẳng đáng chi so với cái chết của Đức Kitô. Ngài đã chết thay để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Đó là một tình yêu cao cả vượt trên mọi tình yêu, một tình yêu không thể cân đo đong đếm bằng lý trí con người. Hơn hết, cái chết của Đức Kitô đã làm thay đổi bộ mặt nhân loại, một cái chết đi vào lịch sử, một cái chết vượt thời gian, không gian và đã mở ra cho con người sự sống đời đời. Vì thế, chúng ta hãy sống hôm nay cho thật ý nghĩa, để ngày mai chết đi chúng ta cũng sẽ trở nên bất tử.
Diệu Tâm, BC